Phụ nữ cần phải thay đổi tư duy và cách sống ở thập niên 2000

Phụ nữ thời đại này vừa giỏi việc nước lại giỏi việc nhà, xứng đáng với danh hiệu mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng cho người phụ nữ Việt Nam: ' Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang'

Giá trị của người phụ nữ Việt ngày nay càng ngày càng được nâng cao, trong đó có cả việc nước lẫn việc nhà. Nổi bật hơn phụ nữ ngày xưa ở chỗ họ có thể tự tin hơn, thích thể hiện bản thân của mình với người khác, và tiếng nói của họ có giá trị hơn xưa rất nhiều.

Người phụ nữ hiện đại bây giờ có thể làm tất cả mọi việc như người đàn ông, họ có thể lãnh đạo một cơ quan, công ty phát triển vượt bậc, họ có thể trở thành ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, giàu có, hay là một vận động viên thể hình, hay võ sĩ chăng. Họ có thể tự mua nhà, mua xe mà không cần đàn ông ban phát. Thời đại bây giờ cả đàn ông và phụ nữ sinh ra là để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, công việc và tình yêu. Phụ nữ khi đi làm sẽ là một người mạnh mẽ, kiên cường, quyết đoán, khi về nhà làm người vợ, người mẹ họ dịu dàng, ân cần chăm sóc cho cả gia đình. Đôi lúc họ sẽ mệt mỏi, sẽ cần một chút không gian tự do thư giãn, thì lúc đó chính gia đình là niềm động lực để họ bước qua mọi thứ, trở nên lạc quan và yêu đời hơn.

Người phụ nữ hiện đại là thế, khi nhìn lại người mẹ, người bà của chúng ta thì ta cảm thấy mình quá hạnh phúc. Bà và mẹ tôi đều sống ở thập niên 60,70, khi đó giá trị của người phụ nữ xưa thật sự được đề cao. Họ còn phải chịu áp lực từ miệng đời, còn phải sống cho gia đình và dòng họ. Họ chẳng bao giờ dám than mệt, hay đòi hỏi bất cứ thứ gì. Vì mặc định họ là người phụ nữ thì phải hy sinh cho gia đình thôi! Nói đến đây tôi cảm thấy thương thay cho hàng triệu bà mẹ ngày xưa. Họ sinh ra và lớn lên chưa bao giờ dám có cái suy nghĩ riêng cho bản thân, lúc còn nhỏ thì nghĩ cho cha mẹ, lúc lớn lên lấy chồng thì nghĩ cho chồng cho con, lúc về già thì nghĩ cho cháu, chắt. Một đời người phụ nữ tảo tần vì mọi người xung quanh mà không hề than vãn cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt.

Có lần tôi về quê hương Tiền Giang du lịch homestay và có dịp ghé thăm một gia đình nông dân chất phát, hiền lành, và rất hiếu khách, tuy nhiên việc hiếu khách ở đây làm cho bản thân tôi thấy ngại. Chủ nhà có thể lấy món ăn ngon, vò rượu quí, chỗ ngủ thoáng mát dành cho khách, còn con và cháu của họ dù thiếu thốn cách mấy cũng không nề hà gì. Còn đàn ông thì được ngồi bàn lớn, ăn trước đãi khách, trông khi người phụ nữ thì phải bưng bê, phục vụ đàn ông mọi thứ từ đồ ăn, thức uống đến cái muỗng, đôi đũa. Đến lúc ăn thì phải ngồi ở sau nhà, không được ăn to nói lớn. Vì đối với họ, khách chỉ ở một đôi ngày, còn người trong nhà thì ăn sao, ngủ sao cũng được, quan trọng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng của khách thập phương. Nhưng đối với tôi, con người đều bình đẳng và ngang hàng với nhau,chủ nhà dùng gì thì khách dùng đó, chủ nhà ở như thế nào thì khách cũng phải y như vậy. Đàn ông ăn gì thì đàn bà ăn cái y vậy, đàn ông có thể làm được những tốt xấu gì thì phụ nữ thời nay cũng sẽ làm được.

Chính vì thế phụ nữ thời nay phải càng lúc càng nâng tầm giá trị bản thân mình lên để có thể tự do quyết định chính cuộc đời của mình.

,