QUÊN MỘT NGƯỜI

Tưởng chừng như đã quên được cho đến một ngày vô tình thấy những tấm ảnh cũ, nghe một bài nhạc quen thuộc, đi qua nơi đã từng là kỉ niệm hay vô tình chạm mặt người ấy ngoài phố. Và những cảm xúc đó vẫn sẽ nhớ y thinh, dù hiện tại nó không hề làm trái tim xao động.
Chúng ta không thể quên mà chỉ quen với việc không còn nữa.

Sáng nay dọn dẹp máy tính, tôi vô tình thấy những tấm ảnh cũ nằm ở một góc thư mục lâu rồi cũng chẳng vào. Cứ nghĩ vậy, cũng đến lúc phải dọn dẹp nên mạnh tay mà bấm vào. Nhưng cảm xúc về những ngày tháng đó lại trỗi dậy như chưa từng ngủ quên. 

Nhiều người đặt câu hỏi “Làm sao để quên một người?”, tôi cũng có câu hỏi tương tự. Nhưng càng cố quên thì chỉ càng nhớ thêm, cách vượt qua chính là sống với những ngày tháng không còn người ta bên cạnh. Sẽ hụt hẫng, đau đớn, thất vọng nhưng nó vẫn tốt hơn việc cố làm điều bản thân mình không muốn - chỉ làm cho vết thương thêm nặng nề khi vốn dĩ trái tim không nghe theo lí trí.  

Người ta nói đau quá tự khắc buông, cũng giống như khi bạn chạm tay vào một vật quá nóng hoặc quá lạnh, hay bạn đã phải cầm một thứ gì đó quá lâu và mệt mỏi. Không còn cách nào khác ngoài việc rút tay lại và buông xuống. Chúng ta sẽ sống những ngày không có người ta, làm mọi việc không có người ta, đi xem phim, đi café, đi dạo đều không có người ta, chuyện vui buồn cũng không chia sẻ với người ta nữa. Mọi thứ sẽ trôi qua một cách nào đó mà chính bạn cũng không để ý.  

Tưởng chừng như đã quên được cho đến một ngày vô tình thấy những tấm ảnh cũ, nghe một bài nhạc quen thuộc, đi qua nơi đã từng là kỉ niệm hay vô tình chạm mặt người ấy ngoài phố. Và những cảm xúc đó vẫn sẽ nhớ y thinh, dù hiện tại nó không hề làm trái tim xao động.  

Chúng ta không thể quên mà chỉ quen với việc không còn nữa.