Văn Học Hoa Sen

RỒI MỘT NGÀY - Giọt Mưa Thu

Đăng 3 năm trước
RỒI MỘT NGÀY - Giọt Mưa Thu

Rồi một ngày em đứng trước bình minh/ Nơi phố biển lung linh ngàn tia nắng/ Từng con sóng uốn cong mình thầm lặng/ Cứ cồn cào xô bờ cát liêu xiêu.



Rồi một ngày em đứng trước bình minh

Nơi phố biển lung linh ngàn tia nắng

Từng con sóng uốn cong mình thầm lặng

Cứ cồn cào xô bờ cát liêu xiêu.


Có phải rằng biển cũng đã từng yêu

Nên mặt nước cũng tím màu nhung nhớ

Sóng ngoài xa dập dềnh như hơi thở

Gió rì rầm sao chợt thấy nao nao.


Rồi một ngày con tim nhỏ khát khao

Để tháng tám ngẩn ngơ chiều cuối hạ

Sóng xô đẩy trườn mình lên ghềnh đá

Gót chân trần xao xuyến những yêu thương.


Có khi nào anh chợt thấy vấn vương

Để nỗi nhớ thêm một lần trăn trở

Có phải vì câu thơ tình mắc nợ

Nên đi tìm....

          Con sóng lạc về đâu...¡!!


Giọt Mưa Thu

HN 1/8/2020

Chủ đề chính: #thơ_radio

Bình luận về bài viết này
2 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn