Võ Thị Thơm Thích viết lách, hay lảm nhảm. Yêu Sài Gòn, thích làm màu, mong muốn có những ngày lê lết đi khắp nơi, những chốn hoang sơ, lạc người. Những ngày còn lại thì cuộn tròn bên máy tính viết linh tinh, về tình về đời về người.. Cái thú vui ở đời, như vậy là đủ :))

Sài Gòn… mưa chuyển mùa!

Đăng 7 năm trước

Sài Gòn mùa này, mưa nắng bất chợt, giống như một đứa con gái đỏng đảnh, làm con người ta vừa ghét mà lại vừa thương.

Sài Gòn ngày mưa,

Chạy vội từ trạm bus về phòng, né sát mép đường mà vẫn bị tạt bùn. Chậc, mưa mùa này cũng xối luôn cả lòng người rồi.

Về tới phòng, chú chủ nhà mở nước cho tắm, hỏi có cần nước nóng không, chú nấu cho, nghe mà ấm. Hóa ra đâu đó ở cái chốn không nhà này, vẫn còn lắm thứ để ta yêu.

Dội chút nước lạnh, hâm nóng ly sữa, cuộn tròn một góc phòng bên cái máy tính… Sài Gòn lạnh quá!

Hồi nhỏ, cứ mỗi lần nghe tới Sài Gòn là sợ, bởi người dưới quê lên Sài Gòn thì còn cái gì ngoài chạy chữa, thuốc men đâu. Còn người thành phố về quê, mặt chát phấn dày một tấc, nói chuyện thì dong dỏng, không khoe thì chê, sao khác lúc ở quê quá. Sài Gòn biết biến người, biết hủy người sao?

Lên Sài Gòn rồi, mới biết là người ta tự hủy, tự đổi, sao mà lại đi trách cái mảnh đất nhỏ này, nó có làm gì nên tội đâu. Nhớ cái hồi đọc bài báo, người ta nói cái tình ở Sài Gòn hiếm lắm, nhạt lắm. Lẩn quẩn vài năm ở cái chốn này, có người tốt, có kẻ xấu, chứ thấy cái đất này nó vẫn tình lắm mà.

Có ngày mưa, lội ngược dòng nước như lũ mà về. Xe tới ngã tư chết máy, dắt vội vô quán ven đường, ướt người, ngày gì mà xui. Ngó chừng bên đường có hai thằng nhóc đội mưa ôm sấp vé số nép tường mà đi, thằng nhỏ có chút xíu, chừng bốn năm tuổi, xắn cái quần, nắm tay thằng lớn dắt đi, nhìn mà thương. Có cái xe chạy ngang đường, cố lách qua phần rãnh, nước bắn, tạt ướt thằng nhỏ, nó ngơ ngác nhìn mấy tờ vé số ướt, rồi òa lên mà khóc, thằng lớn chỉ biết ôm rồi dỗ. Lại gần, mua nốt mấy tờ cho thằng nhỏ. Nó nhìn, quệt cái mặt, cười như được mùa, thương sao mà thương quá.

Cái đất không quê này, cũng có lúc khắc nghiệt như vậy đấy.

Có ngày nắng nhỏ, xách xe chạy dạo lung tung. Rồi, lạc đường, ngõ ngách nó cứ xiên xỏ vào nhau, lách vào quán nước mía nhỏ hỏi đường, cô bán nước mập mập, giọng miền tây, cô cười hiền nói cô cũng không rành, rồi lấy cái xờ mát phôn thằng con mới mua hôm trước ra dò đường giúp. Lúc đi ra về, ngó thấy chỗ thùng bánh mì từ thiện bên mép góc đường đã vơi một nửa. Mỉm cười, rêu rao câu hát trong lúc trời lại lất phất hạt mưa

“Em nằm em nhớ

Một ngày trong veo

Một mùa nghiêng nghiêng…."

Sài Gòn mùa mưa như lòng người nơi đây, ấm mà lạnh, có kẻ xấu, có người tốt, còn cái tình không bao giờ mất. Bởi, cái đất này nó lạ, như một đứa gái đỏng đảnh, vừa làm con người ta ghét lại khiến người ta thương.

Chủ đề chính: #Sài_Gòn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn