CORN NONA

Sài gòn mưa. Nhớ cậu!

Đăng 7 năm trước

Quên một người rất khó hãy giữ họ ở trong tim bạn vì họ là động lực để bạn sống tiếp.

Cuối cùng tôi đã về tới nhà. Người ướt như "chuột lột", người run lên vì lạnh, hai hàm răng đánh vào nhau nghe ken két. Nhìn thấy tôi trong bộ dạng "không thể tội nghiệp hơn" mẹ tôi nói:

“Sao con không mang áo mưa. Sài Gòn đến mùa mưa rồi !".

Tôi nhìn mẹ cười và lao thẳng vào phòng tắm. Ngay lúc này tôi chỉ muốn tắm, nước ấm sẽ làm tôi dễ chịu hơn và sau đó tôi sẽ pha cho mình một ly sữa nóng và chui vào chiếc giường ấm áp của mình. Tận hưởng ly sữa nóng trong thời tiết lạnh thật là tuyệt vời.

Cũng lâu rồi tôi chưa tận hưởng cảm giác đi dưới mưa, tôi bắt đầu sợ những cơn mưa từ ngày cậu ra đi. Tôi luôn trốn tránh những cơn mưa vì tôi không tin cậu đã ra đi mãi mãi.

Cũng lâu rùi tôi chưa tận hưởng cảm giác đi dưới mưa.

Hoàng là tên của cậu ấy. Người bạn thân nhất và cũng là mối tình đầu của tôi. Ngày chúng tôi gặp nhau cũng trong một chiều mưa tầm tã của Sài Gòn. Đang trên đường đi học về thì trời đổ cơn mưa, tôi chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa thì va vào một người làm chiếc vòng trên tay tôi bị đứt. Những hạt vòng rơi khắp nơi trên đường, người va vào tôi vội vã chạy đi không một lời xin lỗi. Tôi cúi xuống nhặt từng hạt vòng trong cơn mưa thì cậu xuất hiện. Hoàng đã cùng tôi nhặt những hạt vòng. Tôi rất ngạc nhiên vì ở Sài Gòn bận rộn này vẫn có người biết dừng lại... Sau đó, Hoàng đã hỏi tôi khi chúng tôi nhặt xong những hạt vòng và đang đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà:

"Cậu có thể bỏ những hạt vòng đó mà. Không nên nhặt nó giữa lúc trời đang mưa như vậy. Cậu sẽ bị cảm lạnh đó"

Tôi mỉm cười trả lời:

"Nó vẫn là chiếc vòng đeo của tớ nếu tớ kết những hạt vòng đó lại. Cậu không nên đánh mất những thứ thuộc về mình dù chỉ là nhỏ nhất".

Người bạn thân nhất và cũng là mối tình đầu của tôi.

Nhưng tôi đã đánh mất Hoàng mãi mãi. Cậu ấy ra đi trong cơn mưa dông của Sài Gòn vì tai nạn giao thông. Cậu ấy đã bỏ tôi lại một mình, sau khi cậu ấy ra đi tôi giam mình trong phòng một tuần. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn mưa còn tôi nước mắt vẫn rơi. Tôi đã khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi cho đến khi ánh sáng của sớm mai chiếu qua khe cửa sổ rồi chiếu thẳng vào chiếc giường tôi nằm. Tôi khẽ dụi mắt và mở toang chiếc cửa sổ, mùi đất, mùi của cây, mùi của hoa, mùi của sự sống đang nảy nở sau những trận mưa kéo dài. Ánh sáng sớm mai như đang sưởi ấm Sài Gòn và cũng đang sưởi ấm trái tim tôi. Tôi chợt nhớ đến câu nói của Hoàng: "Sau cơn mưa trời sẽ rất ấm và cậu sẽ thấy cầu vòng". Cám ơn cậu vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ. Hoàng à!.

Tớ đã kết những hạt vòng đó lại thành một chiếc vòng tay xinh xắn và "Tớ sẽ không đánh mất cậu trong trái tim của mình".

CORN NONA

Chủ đề chính: #Truyện_ngắn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn