Sài Gòn Người Ta Hay Lạc Nhau

Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, người vẫn ở đó, mình vẫn ở đó. Chỉ khác là không còn bước đi chung.

"Cuộc sống này vô thường lắm, lơ là với người mình thương một chút, quay lại là không còn kịp nữa" (Sài Gòn, Anh yêu Em) 

Có người bảo Sài Gòn nhỏ bé, nhưng cũng có người bảo Sài Gòn rộng lớn. Nhỏ bé để đi đâu, làm gì cũng thấy nhau, chạm mặt nhau. Nhưng cũng lớn lắm để khi ở cùng một địa điểm mà đến cái lướt qua cũng chưa hề bắt gặp.  

Sài gòn luôn là nơi chứa nhiều kỉ niệm của hầu hết mọi người chẳng riêng gì ai, là cái nơi mà người ta gặp nhau, người ta mến nhau, người ta thương nhau, nhưng mà...người ta cũng rời xa nhau. Vậy mà ngộ, người ta cứ hay hẹn nhau ở chốn này. Những con đường, quán xá từ lạ thành quen rồi lại thành lạ. 

Có những cảm xúc mà đến hiện tại người ta còn chẳng biết diễn tả như thế nào, chẳng biết nó là gì, còn tồn tại hay không. Kỉ niệm hay kí ức, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Có cảm giác gì đó thắt nhẹ, nghẹn đắng và biến mất. Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, người vẫn ở đó, mình vẫn ở đó. Chỉ khác là không còn bước đi chung. 

Sài Gòn người ta hay lạc nhau!