Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Sài Gòn trong em

Đăng 5 năm trước

Sài Gòn trong em chẳng phố. Sài Gòn trong em chẳng quen. Sài Gòn trong em nhớ nhung đâu mà lạ. Cơn mưa đầu mùa trôi nổi phù du…

Hà Nội kiêu sa, hào hoa đỏng đảnh Bắc Kỳ. Huế thâm trầm kín đáo đến trang nghiêm. Và Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt với hàng vạn thanh âm sôi động của cuộc sống cuốn em vào guồng quay hối hả nhịp đời. Em ở đây khi thành phố chao chớp ánh đèn. Em ở đây ngước lên trời cao thấy nhà chọc lầu, phố thị ngả nắng ngả gió thơm tho. Đời quen thành lạ, đời lạ thành quen, những con đường Sài Gòn vẫn vươn vai về phía trước đâu biết rằng sau lưng nó là cả một đống phế thải cuộc đời…Bởi Sài Gòn có cả những hành trình nhặt rác xuyên đêm. 

Chẳng ở đâu như ở mảnh đất này. Trong em, Sài Gòn ngạc nhiên đến kỳ lạ, không cửa hàng, chẳng biển hiệu, có nơi chẳng nổi bộ bàn ghế nhưng vẫn tồn tại và sống nhăn sống nhở qua mùa nắng đoái mùa mưa. Có lẽ Sài Gòn là một trong những nơi có văn hoá streetfood phát triển nhất, người dân vẫn chuộng hoà mình cùng thiên nhiên, ngồi giữa phố phường dẫu ồn ào nhưng ngập tràn sức sống chứ không chỉ thích thoải mái trong bốn bức tường có điều hoà, ngồi như thế bị cầm tù con mắt, bị quản thúc đôi tai. Vậy mới thấy người Sài Gòn quả thật “dễ dãi”, chỉ cần món ăn ngon, chỉ cần chỗ quen một chút là có thể “mài mông” ở đấy suốt vài chục năm. Như em, lấy đêm là nhà, lấy phố là thân quen, lấy bằng hữu làm con mắt. Sài Gòn mà…

Lại nói về Người đến từ Triều Châu những người Hoa đầu tiên từ Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Triều Châu,… đã đặt bước chân di dân đầu tiên lên “Hòn ngọc viễn đông”. Họ mang theo nhiều nét văn hóa, phong tục khác nhau làm cho linh hồn mảnh đất này thêm phong phú. Mà trong đó, nghệ thuật ẩm thực là nét chấm phá thú vị, với điểm nhấn đặc sắc là hình ảnh những chiếc xe hủ tiếu, mì “chở” trên mình các điển xưa tích cũ của lịch sử Trung Hoa. 

Có lẽ bởi vì thế mà nhiều khi trong em Sài Gòn chẳng có gì nổi trội và đáng yêu hơn những chiếc xe chở mì của Lưu Khải Văn – người đã không nhớ rõ mình là đời thứ bao nhiêu của dòng họ từ Triều Châu di cư đến đây nhưng chiếc xe hủ tiếu mì truyền lại từ đời ba anh, đến nay cũng ngót nghét gần 60 năm. 

Ngày đầu chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, vừa xuống tới bến xe, lóng ngóng tìm đường thì đã có chú xe ôm nhắc khéo: Đi đứng cẩn thận chứ người ta giật túi xách nha con. Rồi hỏi đường, chú chỉ, mặt còn lờ ngợ chú chở đi miễn phí luôn. Đó là lần đầu tiên em thích mê cái thành phố đông nghẹt này.

Đối với nhiều người, cảm giác hạnh phúc đến từ việc được sống trong điều kiện đủ đầy về tiền bạc, sung túc về vật chất, ngày ngày tận hưởng nhịp đời dần trôi mà không cần phải quá lo lắng những câu chuyện mưu sinh, cơm áo, gạo tiền. 

Nhưng cũng có người cảm nhận màu sắc của hạnh phúc bằng một lăng kính rất khác, chỉ đơn giản bằng việc được ngồi bên nhau, an yên ăn xong bữa cơm tối sau một ngày quay cuồng với những tất bật ngoài xã hội. 

Hạnh phúc đa sắc, nhiều màu và mỗi người một cảm nhận khác nhau, nhưng chắc hẳn với tất cả, cái cảm giác được ở bên cạnh người mình thương yêu, cùng làm một điều gì đó sẽ vô cùng dễ chịu và ấm áp. Sài Gòn trong em cũng chẳng hiếm hoi những cảnh tượng này. 

Trời Sài Gòn tối và mưa rả rích, bên dưới chân của một tòa nhà lớn, có hai cô chú, chắc hẳn là một cặp vợ chồng. Chú mặc đồng phục của nhân viên bảo vệ, hình như vẫn còn đang trong giờ làm. Cô ngồi nhìn chú đang ăn phần cơm tối mà mình chuẩn bị. Chỉ với một khoảnh khắc mà chẳng cần nói thêm một lời nào, ấy vậy mà trong em Sài Gòn trào dâng một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Đôi khi Sài Gòn trong em bởi nắng bởi gió, bởi sự vội vàng, bởi những áo cơm đầm đìa mồ hôi mặn chát mà thấy mình đang lơ đễnh quên đi những nét thanh bình của nơi này, từ những buổi sáng sớm nơi góc công viên khi mặt trời đánh thức thành phố sau đêm ngủ say, hay những buổi chiều tà bạn bè cùng nhau nhâm nhi tách cafe đen đá nhạt thếch Sài Gòn. Có khi Sài Gòn như bức tranh đầy màu sắc: những tiếng rao đêm: ai hủ tiếu, ai mì gõ.., hay có khi là tiếng mưa tí tách bên thềm đầy lá me rơi. Và cũng có khi là nilon, là bịch rác là những thứ loảng xoảng Sài Gòn. 

Sài Gòn trong em đôi khi thô kệch, nó chẳng mỹ miều như người ta từng nói, từng viết, từng thơ, từng hát nhưng nó cũng đủ làm Sài Gòn chứa đựng trong lòng biết bao ngày tháng biết bao mưa nắng, biết bao cung đường rộn rã con tim. Sài Gòn buồn, Sài Gòn vui, mặc chi Sài Gòn ngày tất bật, phải chi Sài Gòn chậm lại một chút, để em nhớ, để em mong, để em vui. Và để xem Sài Gòn trong em?

Trải Nghiệm Khác Biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn