Săn đêm - trò chơi mạo hiểm

Lặng lẽ hoa tàn rớt rơi trên bàn tiệc, sương đêm vương lạnh ướt áo kẻ cô liêu...

ảnh săn đêm,tình yêu

Lặng lẽ hoa tàn rớt rơi trên bàn tiệc

Sương đêm vương lạnh ướt áo kẻ cô liêu…

Ngày ấy, cái ngày mà nó nín lặng rời đi, rồi gào thét trong lòng nhưng vẫn không ngừng hi vọng, hi vọng đó chỉ là một trò đùa và anh muốn gây bất ngờ cho nó. Ngày mà nó đi bộ hơn 30km đường rừng chỉ để suy nghĩ về anh, về mối tình chóng vánh mà anh dành cho nó.

Ngày nay, khi mà cái nơi hẹn hò của nó và anh đã cháy rụi tàn. Có lẽ là định mệnh phải không chàng trai.

Lắng nghe mưa ngàn gió ngọn, những giọt nước mắt cũng cạn dần. Nó tự cười bản thân, cười vì cái sự ngốc nghếch của nó. Ngốc khi mà hai người đàn ông mà nó tin  tưởng nhất cuộc đời, đồng loạt phản bội nó.

Dại khờ và mù quáng, nó ê chề nhận sai lầm về bản thân sau rồi nhếch mép cười với đám hèn mọn ấy, chẳng đáng để cúi rạp dưới chân nó. Hận thù, chua xót và cuộc đi săn bắt đầu.

Có trang mạng nào đã nói, khi mà con người ta trải qua sự đau đớn sẽ không còn ngây thơ nữa.

Chân mỏi mệt, da đen sạm và tóc thì dài ngang lưng. Nó đã từng tin ai đó sẽ nhận ra được vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp tâm hồn sau cái vỏ bọc giản dị mà nó vốn có.

(Đó cũng là một câu chuyện dài, có một ngày nắng gió tôi sẽ kể, kể về nó một chú cừu ngơ ngác lạc đàn.)

Nó cắt ngắn tóc, dưỡng trắng da, gỡ bỏ kính và học cách mặc váy.

Tủ quần áo của nó không chỉ có hai màu đơn điệu đen trắng nữa mà rực rỡ như cách nó chuẩn bị vẽ cho cuộc sống của nó.

Nó quyết định bước vào thế giới của anh, thế giới với những ánh đèn màu và những cuộc vui thâu đêm. Trò săn tìm bắt đầu…

Nó trở thành nữ hoàng của mọi bữa tiệc, nó xinh đẹp rực rỡ với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Nó khiến bản thân trở nên bận rộn với tất cả công việc nó có thể làm. Ban ngày là một thục nữ với áo phông và quần jeans, tóc búi gọn gàng và cặp kính cận lúc nào cũng trưng diện trên mặt nó.

Tan sở, nó trở vể nhà, rút vội khăn tắm trút bỏ mọi lấm lem mệt nhọc và khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, những đôi giày gót nhọn luôn được nó trưng diện, và phố lên đèn là lúc nó bước xuống phố.

Buổi săn đêm cứ thế bắt đầu như vậy :)

Lả lơi theo điệu nhạc, vui cuồng cùng men say, nó chỉ trở về nhà khi đường phố vắng người.

Nó nhận ra thế giới của anh không thuộc về nó trước kia. Nó đâu biết nhạc hay, rượu cay như thế nào, nào biết bay cùng những dòng suy nghĩ của anh. Vì vốn dĩ nó chẳng hề ham thú gì cả.

Nó trở về nhà trong người đầy hơi men và cười chua xót. Hóa ra nó trước kia chỉ là một con mồi ngon của anh. Phải rồi, nó khù khờ mà.

Cái thế giới của anh, hoàn toàn mới lạ, mọi thứ đều khác. Tất cả mọi thứ nó đều làm lần đầu. Lần đầu biết mỉm cười khi người ta vô tình mắng nhiếc mình, lần đầu biết nói những lời ngọt ngào làm vừa ý người khác và lần đầu nó lả lơi với đám trai lạ mà không cần biết nó có bao nhiêu nguyên tắc. Cuộc đi săn của nó chỉ có một nguyên tắc, không thuộc về ai hết. Nó cười, nói nhưng không bao giờ rung động, nó nâng chén nhịp nhàng nhưng không bao giờ rơi lệ trước một gã trai nào. Cuộc đi săn cứ thế mà tiếp tục…

Rồi số phận cũng đưa nó và anh gặp nhau. Một tình cờ vô ý, giống hệt như cách anh và nó đến với nhau. Nó nhận ra anh, thấy anh đang say xỉn lắc lư cùng điệu nhạc còn nó đứng đó trân trân nhìn. Chàng trai của nó, chàng trai khiến nó cảm thấy hối tiếc vì đã không làm tốt hơn đang đứng đây, đang vui đùa cùng đám bạn. Hóa ra là mỗi khi nó nhắn tin không thấy rep, mỗi lần nó gọi điện mà không ai nghe là như thế này đây, là lúc anh đang bay bổng vui thú với vài tiếng nhạc vài lời ngọt ngào. Tốt thôi. Cuộc đi săn đã đến hồi kết rồi.

Nó nhẹ nhàng đến bên anh, nâng cánh tay vào cầm ly rượu nhạt. “Lâu rồi không gặp anh!”

Anh vẫn cười, nụ cười ngớ ngẩn pha chút ngang tàng đã bao lần làm trái tim nó loạn nhịp. Giờ đây hết rồi. Hà Nội này quá bé phải không anh?

Cái anh cần không phải là một cô gái giản dị trong trắng, mà là một cô gái chịu chơi và đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Anh biết không cái giá mà anh phải trả sẽ vô cùng đắt đấy. Nó một đứa con gái có sức học hỏi không giới hạn, nó tiếp cận cuộc sống của anh không theo cách mà các cô ả hay làm, lần nữa anh lại phải điên dại với nụ cười này, phải không chàng trai nhân mã.

Ngày đó, anh là thợ săn còn nó là con mồi.

Bây giờ, nó là thợ săn và anh là con mồi.

Cuộc sống mà anh, đừng vội đánh giá rằng nó ngốc nghếch, đừng vội chê cái áo phông nó đang mặc chẳng ra gì, hay vội xấu hổ khi nó để mặt mộc đi chơi với anh.

Không một cô gái nào trên thế giới này không biết làm đẹp đâu anh ạ, đừng vội để cái vẻ bề ngoài làm anh đánh mất một trái tim yêu thương.

Đàn ông ấy, có dăm ba bảy loại người, mà cái kiểu nào cũng có cái đáng chê đáng khen. Đàn ông ấy mà, cũng là con người mà thôi, tham sân si có đủ cả mà. Đừng vội quăng quật một thiên thần bé nhỏ yếu đuối, nếu không muốn nó trở về với chiếc chổi trên tay.

Kỳ lạ lắm phải không anh? Anh thấy đau đớn phải không? Anh thấy hối hận phải không?

Bất ngờ lắm phải không anh? Anh thấy tiếc nuối phải không? Anh thấy dằn vặt phải không?

Nó quay lưng lại, nhếch khóe môi và thầm cảm ơn anh đã đem lại cho nó sự tự do mà nó hằng ao ước.

Các gái à, nhớ lấy nhé.

Đừng bao giờ để mình xấu xí trước mặt cánh đàn ông, chẳng có chàng trai thật lòng mong muốn nhìn thấy những điểm xấu xí nhất của các nàng đâu.

Gái à, nhớ nha! Đừng tin vào những lời thề nguyện, vì ngay cả bản thân mình còn chẳng chắc chắn là sẽ làm theo lời thề nữa là những chàng bạch mã.

Các nàng biết không? Nếu một anh chàng nào đó muốn chăm sóc, chu cấp cho các nàng. Tuyệt đối từ chối nếu các nàng không muốn làm nô lệ trá hình cho ý chung nhân của mình. Đừng đem số phận của mình đặt vào tay kẻ khác.

Đặc biệt lưu ý, để có một cuộc đi săn hoàn hảo theo ý mình, hãy học cách khơi gợi trí tưởng tượng và ham muốn của con mồi. Nàng phải quyến rũ mà như không quyến rũ, vô tình mà lại cố ý. Thật giả lẫn lộn khiến con mồi hoang mang mà vô tình rơi vào cái bẫy mà chính nó tự tạo ra.

Chúc các nàng đi săn vui vẻ. Màn đêm xuống rồi. Ready, here we go!

Huyền Diệu

Bài liên quan: săn đêm, tình yêu,