Thảo Đặng Một chút lãng quên cho đời thêm thư thái, một chút vướng bận cho thấy đời còn có nghĩa.

Sao ta cứ mãi đợi chờ...!

Đăng 5 năm trước

Sao ta cứ mãi đợi chờ...!, đừng chờ đợi nữa và hãy đứng lên. Chờ đợi sẽ là hạnh phúc nhưng nó chỉ đến khi ta biết cách, và người mà bạn chờ đợi biết tôn trọng sự chờ đợi đó của bạn, còn không nếu sự chờ đợi ấy chỉ là một thứ mài mòn mọi cảm xúc, và khiến bạn trở thành một con người đơn độc thì đừng chờ đợi nữa, nó không đáng để bạn phải làm vậy.

  Thực tại có bao giờ chờ đợi quá khứ, tương lai có bao giờ chờ đợi hiện tại hay không, mà tại sao, tại sao chúng ta vẫn luôn chờ đợi cái gọi là kỷ niệm, là quá khứ, là thứ đã đi vào dĩ vãng, để rồi cứ cố gắng níu kéo nó đến thực tại trong vô vọng vậy. Bừng tỉnh đi chứ, đừng chờ đợi nữa mệt mỏi lắm, trong tình yêu người ta nói rằng chờ đợi là lời tỏ tình dài nhất, thế nhưng ta cứ chờ, cứ chờ trong khi người mà ta chờ, họ không bao giờ cho ta cơ hội, cho ta dù chỉ một chút là niềm tin thôi, thì điều chờ đợi đó, có đáng để ta hi sinh thời gian và tâm tư vào đó không?.

  Sao ta cứ mãi đợi chờ, một thứ tình cảm đã tắt ngấm từ rất lâu, mọi màu sắc của tình yêu đã bị bóng đen phủ tràn về, thứ ta nhìn thấy chỉ là một màu đơn sắc và không một lối đi nào được soi sáng, có đáng không khi thứ tình cảm ấy vẫn còn được ta mong ngóng chờ đợi, dừng đi dừng lại đi, dừng hết những suy nghĩ ấu trĩ mơ mộng níu kéo đó đi... tất cả đã kết thúc rồi, thì hãy cho nó kết thúc đi chứ, đúng không nào?

Sao ta cứ mãi đợi chờ vậy, một thứ tình cảm chỉ đến từ một phía, và một phía thì luôn phớt lờ luôn lảng tránh lãng quên đi, đừng khiến cho bản thân trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác, trở thành thứ cảm xúc khó chịu cho người khác nữa, mọi thứ nhạt nhẽo lắm, vì chỉ có từ một hướng thì buồn cũng chỉ mình ta chịu, đau cũng chỉ một mình ta gánh, nào có ai biết, nào có ai hiểu... vậy thì nó có đáng không, có thực sự đáng để ta làm thế không đây?

 Sao ta cứ mãi đợi chờ, rằng một phép màu sẽ đến, sẽ giúp ta quay ngược trở lại thời gian, để lại được đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, nhưng bạn ơi khi người ta đã dứt áo ra đi, thì dù bạn có héo mòn trong đợi chờ, họ cũng chỉ có nhìn bạn với ánh mắt thương hại cho sự đau thương của bạn mà thôi, thứ đã là của quá khứ, thì cứ hãy để cho quá khứ lùi lại và đón hiện tại nghĩ về tương lai thôi, đúng không nào?

 

 Sao ta cứ mãi đợi chờ, bạn đã bao giờ tự ngồi lại một mình và hỏi về nó chưa, hay chăng là bạn vẫn chưa nhận ra nó, hoặc vẫn đang cho mình được cái quyền cố chấp chờ đợi nó. Đúng không ai ngăn cấm bạn, không ai cản được bạn, và bạn có quyền đó, nhưng bạn biết đấy thứ đau buồn nhất, không phải là không ai ngăn cản được bạn chờ đợi ai đó, mà là có muôn vàn ánh mắt nhìn vào bạn với sự đáng thương, đúng không?

 Sao ta cứ mãi đợi chờ vậy, đừng chờ đợi nữa, chờ đợi chả bao giờ là sự ngọt ngào, hay là sự thơ mộng cho một lời tỏ tình dài nhất cả, tỉnh lại đi thứ chờ đợi đó chỉ khiến bạn trở thành kẻ hề trong chính cuộc đời bạn mà thôi….!  

Sao ta không ngừng sự chờ đợi ấy đi, để ta tự biết phải đứng lên và đi tiếp những bước chân mạnh mẽ vào thực tại, vẽ vào đó những điều tốt đẹp nhất, để tất thảy thấy được rằng, dù mọi thứ đã từng gây cho bạn nhiều vết thương lòng đến thế nào, thì bạn vẫn có thể nở một nụ cười để chào tạm biệt nó, và sống vì bản thân mình.

 Yêu không biết đau thì không phải là yêu, vì thế mà nếu đã nếm trải qua thứ cảm giác ấy, thì hãy cứ là chính mình, hãy cứ cho mình được một phút yếu đuối, nhưng đừng để nó bao trùm lên mọi cảm xúc, ta sẽ không chờ đợi ai cả, mà tương lai sẽ chờ đợi ta, mà tương lai có tốt đẹp hay không, thì nó phụ thuộc vào hành động thực tại của bạn có tích cực và biết trân trọng hay không.

   Sao ta cứ mãi đợi chờ...!, đừng chờ đợi nữa và hãy đứng lên. Chờ đợi sẽ là hạnh phúc nhưng nó chỉ đến khi ta biết cách, và người mà bạn chờ đợi biết tôn trọng sự chờ đợi đó của bạn, còn không nếu sự chờ đợi ấy chỉ là một thứ mài mòn mọi cảm xúc, và khiến bạn trở thành một con người đơn độc, thì đừng chờ đợi nữa nó thật lãng phí, và nó thực sự không đáng để bạn phải làm vậy. Sẽ không có một ai phong tặng cho sự chờ đợi của bạn một danh hiệu gọi là thủy chung, và ngay chính bản thân bạn cũng có quyền không cần phải làm điều đó. Thứ đáng quý nhất luôn là những thứ thực tại bạn hiện có, vì vậy hãy cứ yêu và mở lòng mình, bởi hạnh phúc sẽ không bao giờ bỏ quên những trái tim luôn sẵn sàng chào đón nó.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn