Sẽ qua thôi! nên đừng lo

Với những bạn xa quê, có lẽ cái cảm giác đầu tiên khi bắt đầu cuộc sống sinh viên sẽ rất khó khăn, nhưng thực sự các bạn sẽ dần trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn nhờ những khó khăn đó! thật đấy! cho nên đừng lo, rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi!

571
Bình chọn: 0

QUA Quãng Ấy

Hà Nội bây giờ đã khác đi trong suy nghĩ, nhớ hồi nào mới đạt chân lên mảnh đất này thấy xa lạ, thấy yếu đuối, thấy cuộc sống như có thể nhấn chìm nó. Hôm nay bước đi một mình trên phố, nó dừng lại dưới một gốc cây trong tiết trời xe lạnh, đông sang tự bao giờ, mấy tháng đã trôi qua đẩy xa thời áo trắng. nhớ hồi mới làm quen với nơi này, một đứa con gái lúc nào cũng khóc, quẹt vội nước mắt mỗi khi bố tới thăm, lúc nào cũng thấy chơi vơi không diểm tựa, và thấy Hà Nội thật xa lạ biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây, nó đã có thể bước đi một mình và Hà Nội cũng trở nên gần gũi hơn trong nó. Nó bước đi một mình, mặc kệ hai bên đường những dòng xe cứ vùn vụt lao qua, riêng nó đi chậm, nó nhìn dòng xe với một con mắt bình thảm hơn, và có chút trưởng thành hơn. Nhớ ngày trước, bố chở nó trên chiếc xe đạp, nó thấy sợ và yếu đuối khi đi trên đường Hà nội, nó sợ nỗi cô đơn đang vây kín nó, rồi mai đây nó sẽ bước đi một mình, ngồi sau lưng bố, nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó thấm thía cái cảm giác xa quê, nó hiểu tại sao những gì viết về quê hương lại da diết đến thế. Nó hiểu được tại sao những tâm hồn xa quê lúc nào cũng thấy thiếu thốn điều gì đó mà khi về với quê hương họ mới tìm lại được. Nó cảm thấy rõ điều đó, nó bám chặt vào áo bố, nó thương bố mẹ vô cùng, ngày trước vô tư vô lo, vậy mà giờ đây nhiều thứ phải nghĩ quá. Chẳng phải riêng lúc ấy, mà lúc nào cảm giác ấy cũng thường trực trong nó, những lúc một mình thế này thì cảm giác ấy lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó thấy muội lòng. Nó bỗng dưng thấy nhớ nhà, nhơ mùi quê hương, nhớ bố mẹ, nó muốn được trở về quê quá, để khuấy tung cái cảm giác quen thuộc ngày xưa, để được ngụm lặn trong mùi của đất quê cho thỏa cái nỗi nhớ như điên dại này. Một tiếng thở dài khe khẽ, nó nhìn xa xăm, cũng đã lâu nó sống xa quê và giờ đây những ồn ào, bụi bặm của Hà Nội không còn làm nó thấy sợ hãi nữa. Tự nhiên nó cảm thấy thật nhẹ nhõm, tràn đầy nhiệt huyết. Nó thầm cảm ơn Hà Nội vì đã khiến nó mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Tối nay thật lạnh, nó đưa tay vào túi áo, khẽ thu mình bước đi, nó đưa mắt nhìn lên những ánh đèn, khẽ mỉm cười, nó thấy mình không còn cô đơn nữa, trong mắt nó giờ đây hiện lên rất nhiều thứ, nó chợt nhận ra nó đang bước đi một mình, nhìn lại phía sau, hang cây cao đứng im lìm, mình đã bước qua quãng ấy!

0 0