Carlos Trần

SINH RA ĐỂ CÔ ĐƠN

Đăng 5 năm trước

Có những người chỉ nhìn mỗi cái bóng của chính mình đổ dài trên mặt đất, bất kể ngày hay đêm. Bất kì đâu, họ hướng vào trái tim nhỏ bé của mình mà độc thoại, suy tư đến hàng trăm ý nghĩ. Ánh sáng cạn dần đi trong đôi mắt điềm nhiên mà thay vào đó là sự xâm lấn của bóng đêm u ám. Đau thương, sợ hãi, cô đơn đang chậm rãi gặm nhấm con người qua từng giọt thời gian rơi tí tách qua khung cửa sổ.

Có những người chỉ nhìn mỗi cái bóng của chính mình đổ dài trên mặt đất, bất kể ngày hay đêm. Bất kì đâu, họ hướng vào trái tim nhỏ bé của mình mà độc thoại, suy tư đến hàng trăm ý nghĩ. Ánh sáng cạn dần đi trong đôi mắt điềm nhiên, thay vào đó là sự xâm lấn của bóng đêm u ám. Đau thương, sợ hãi, cô đơn đang chậm rãi gặm nhấm con người qua từng giọt thời gian rơi tí tách qua khung cửa sổ. 

 Lúc tôi nhìn thấy người là khi người ấy ngẩn mặt lên nhìn bầu trời để cho áng mây trôi nhẹ qua lăng kính thủy tinh trong suốt. Đôi mắt xa xăm như đang tìm kiếm những vì sao phát sáng giữa ban ngày tại một cánh đồng hoa rộng lớn. Đôi mắt của người không có sự sống mãnh liệt của tuổi trẻ hay sự tham luyến sâu sắc một điều gì. Nó trống rỗng, mênh mông và xa xôi lắm.  

Ánh ban mai tinh khiết chảy đầy vai, nhuộm vàng làn tóc óng ả. Người ấy thật đẹp, sáng ngời như những giọt nắng tinh khôi vô tình đâm thẳng vào đáy mắt. Thi thoảng, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa đung đưa mềm mại và đôi mi của người cũng khẽ run lên như một sự tận hưởng êm ái. Đưa tay lên không trung một cách vô thức để ánh mặt trời chảy qua kẽ tay, nhắm mắt thật nhẹ nhàng khiến đôi mày giãn ra thật an tĩnh.    

Từ đầu đến chân của người đâu đâu cũng mang một nỗi buồn man mác và bình yên đến lạ. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn u thương trên gương mặt của người đó không tạo cảm giác gần gũi với tôi. Thế nhưng trong thâm tâm vẫn có một sự đồng cảm nhẹ nhàng, sức hút của người đơn độc như một loại virus đặc biệt có thể chậm rãi lây lan.     

Và thế trong một ngày nắng đẹp tôi nhìn thấy người, người đến với cuộc đời đón nhận mọi điều bằng tất thảy những cô đơn chôn giấu và niềm vui sướng khó phân. Bởi so với cánh đồng hoa bát ngát kia người thật nhỏ bé. So với khoảng cách của đôi tay đến bầu trời thì cái chạm tay kia chỉ là những ảo vọng mà thôi.   

Đó là bức chân dung đầu tiên vô cùng đẹp đẽ của những kẻ luôn tồn tại với ý nghĩa “một mình một cõi” trên cuộc đời này.    

Sự cô đơn vô tình tìm thấy ở một người khác như một sự sắp đặt của số phận. Lại một lần tôi đã nhìn thấy người ngồi lặng yên trên chuyến xe buýt đi vòng quanh thành phố. Người ấy đeo tai nghe vào tai,bật nhạc lên, ánh mắt vô thần hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. Giữa đám đông ồn ào,chen chút người vẫn thật tĩnh lặng và dường như chỉ thuộc về một thế giới nào đó khác hẳn thực tại tầm thường này mà thôi.     

Âm nhạc có lẽ có ma lực thu hút đủ để khiến người thờ ơ với chen chút, ồn ào. Tôi thoáng nghĩ. Khi ánh mắt trông xa đã mỏi,người ngã đầu vào tấm cửa thủy tinh, hạ mí mắt nặng nề rồi nhắm lại. Tai nghe rớt ra, tôi nhặt lên áp vào tai mình nghe thử nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng. 

Phải chăng người mang nó vào chỉ để tránh sự ồn ào hay người đang chôn chặt mình vào thế giới của cô đơn, phủ nhận hết thảy sự giao tiếp mặc dù tự nhiên hay gượng ép. Thậm chí tôi tự hỏi liệu người có cần một bờ vai ấm áp hay một sự quan tâm giản đơn của đồng loại mình để sưởi ấm tâm hồn đơn độc?   

Người không cần? Có lẽ không phải. Người từ chối, người không muốn hiểu và cảm nhận được những yêu thương xa lạ đó. Người rời xuống xe khi xe cập bến, biến mất trong dòng người ngược xuôi trên phố. Tôi chỉ nhìn thấy bóng người mảnh mai, cô đơn đổ dài trên nền đất được ánh mặt trời trải một lớp vàng cam sặc sỡ.  

Người cô đơn nhất là khi nào? Tôi nghĩ hẳn đó là lúc người ăn cơm. Với người bữa cơm đầm ấm rộn ràng tiếng nói cười trở thành điều xa xỉ. Khi xung quanh toàn là tiếng nói cười vui vẻ thì người lại lặng thinh ăn bữa cơm của mình và chuyện trò cùng cô đơn. Khay cơm của người cũng thực sự quá đơn giản thậm chí hời hợt vì người lấy cơm khi sự ồn ào chen lấn đi qua. Người chọn bàn ăn cạnh cửa sổ ít người qua lại để có thể giữ lấy cho mình chút bình yên, tìm thấy điều mới mẻ ở không gian thoáng đãng ngoài ô cửa.    

Người ăn chậm rãi đôi khi ngừng lại trầm tư và đưa mắt nhìn về phía xa. Có những lúc người chỉ cúi gầm mặt nhìn khay cơm  không hề động đũa. Có những ngày người không đến căngtin chỉ ngồi ở một chiếc ghế đá đã cũ dưới tán cây mát rượi để ăn bữa trưa là một chiếc bánh mì sanwitch và uống một ly nước cam đã nhạt mất vị.    

Buổi tối của người đôi khi chỉ là một tô mì gói bình đạm bỏ thêm vài cọng giá hành hay người có thể chìm vào giấc mộng ngắn ngủi khi chưa hề có hạt cơm trong bụng. Một bữa ăn quá đỗi bình thường, một bữa ăn qua quýt cho có lệ, một bữa ăn chỉ với mì… đó là bữa ăn của những kẻ cô đơn ở thế giới vốn đã khó khăn này.  

Cả đời của người không biết được mấy lần được người khác mời cơm, được bao lần có kẻ tình nguyện xếp hàng dài vì người để lấy thức ăn, sẵn sàng nhìn người ăn, ở cạnh bên người khuyên nhủ mỗi lúc người chưa cầm đũa. Và cả những bữa ăn trong ngày người bị bệnh liệu đó có phải là bát cháo hành thơm nóng đong đầy tình thương hay một bữa ăn dinh dưỡng giúp người mau chóng khỏe lại. Vậy nên người cô đơn nhất là khi ăn, người đáng thương nhất là khi trên bàn ăn rồi trực trào nước mắt và khóc òa lên nức nở hệt như một đứa trẻ khát thèm yêu thương, săn sóc.      

Có ai đã từng chú ý đến phía dưới những ngọn đèn đường khi về đêm. Đó là những kẻ cô đơn như người ngồi ngây ngốc dưới ngọn đèn đường mờ ảo, lay lắt. Ánh sáng của ngọn đèn đường như kẻ đồng lõa giúp người che bớt đi sự cô đơn, tội nghiệp. Bao lần người lang thang vô định và chỉ tìm được điểm tựa từ chiếc ghế gỗ dưới ngọn đèn ấy. Người có thể ngồi đó mà không bị ai quấy rầy, người có tìm được chút ánh sáng vì ngọn đèn đường luôn thắp sáng mọi đêm và chỉ tắt lịm khi ánh sáng của ngày mới đến.    

Ít nhất người không cô đơn nơi tối tăm, ít nhất người không bị bóng đêm siết chặt thêm sự phiền muộn, đau khổ của mình. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn ấy, người trông thấy những người khác cũng thức thâu đêm làm việc trong thầm lặng và suy tư trong trăn trở. Ánh sáng giúp người thanh tỉnh sau một ngày dài mỏi mệt  khiến người nhẹ lòng khi một mình đối diện với cô đơn không hẹn trước lại bất ngờ tìm đến.     

Người còn đơn độc trong những ngày mưa kéo dài nặng hạt. Người lười xuống giường dù đã thức giấc, chỉ  ủ mình cứng ngắt trong chiếc chăn bông cũ kĩ. Điện thoại reo người cư nhiên vẫn mặc kệ cho tiếng chuông tan loãng trong tiếng mưa rả rích. Người có thể nằm bất động nhìn những giọt mưa rơi trên tàu lá hay ngắm tấm cửa thủy tinh vì mưa trở nên nhạt nhòa. Và nếu như người ở trên đường thì hẳn sẽ đưa tay hứng lấy những giọt nước lạnh lẽo mặc cho nó không giữ được trong lòng bàn tay.     

Người thường hay khóc trong những ngày mưa vì lẽ họ tìm thấy nhau sự đồng điệu nào đó. Những giọt nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa khiến kẻ thờ ơ không phân biệt được. Người có thể độc bước trên con đường mưa gió hay ở nhà ngồi viết tiểu thuyết, tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng hổi nhưng khi uống vào đã lạnh nhạt mất rồi. Và trong ngày như thế người thường mong mưa kéo dài lâu hơn, an tĩnh nhìn mưa tuôn dù cho lòng người buồn man mác.

 “Như một dòng chảy ngược…con người sinh ra để cô đơn”. Cô đơn như một điều tự nhiên, một lẽ tất yếu. Dù cho mọi người có bên cạnh ủng hộ, dõi theo thì con đường của mỗi người chỉ có một người độc bước. Và tất thảy mọi chuyện xảy đến dù muốn tránh né đến mức nào người đều phải đối diện, phải vượt qua. Người có thể cô đơn mọi nơi mọi lúc hoặc chỉ là những giờ phút thoáng qua. Với cô đơn người có thể chung đụng, có thể chối từ,có thể chung sống…   

Con người sinh ra để cô đơn vì lẽ những tâm hồn cô độc, giá lạnh mới cần được sưởi ấm ấy là nơi yêu thương nảy mầm.Những kẻ cô đơn tìm đến nhau để xoa dịu nỗi đau, tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ. Họ cũng học cách của những người vui vẻ để có thể an vui, bình yên hưởng thụ cuộc sống. Người cô đơn có thể lẻ loi trong cuộc đời, trong mắt người khác thậm chí đơn độc trong chính bản thân mình. Nhưng tâm hồn họ luôn rộng mở nhạy cảm và tinh tế hơn bất kì ai. Cô đơn trước nay không biệt lập với tâm hồn xã hội.   

Những con người như thế không làm cuộc đời buồn thêm. Họ khiến đời sống thêm phong phú và sống động. Người thấu rõ giá trị của cuộc đời ngắn ngủi này, tìm thấy những triết lý giản đơn nhưng sâu sắc.Người ăn cơm một mình, đi lại một mình, gần nửa cuộc đời mà không có lấy một tri âm, người có thể bất đồng với suy nghĩ của người khác…    

 Không sao cả, con người vốn vậy, như mây trời nhẹ trôi cô đơn cũng tự khắc tìm đến, như cây phong ba một thân vượt qua bão táp thì con người cũng một mình vượt qua mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời. Cô đơn khiến người thêm bản lĩnh, giúp người thêm hy vọng mà thôi. Cuộc sống như đàn làm cho những khúc nhạc ảo mộng trượt qua kẽ tay. Cuộc sống của người cô đơn cũng như tiếng đàn vậy: có phím trắng phím đen, có trầm có bổng,có lúc ngân lên có lúc im lặng …    

Đi qua những con đường, gặp biết bao dạng người, xa lạ nhiều hơn thân quen, tương đồng ít hơn khác biệt nhưng đâu đó trong tâm hồn, trong dáng đi, cô đơn vẫn luôn ẩn hiện. Có lẽ vì sự đồng dạng đó khiến cho những người tồn tại trên cuộc đời này theo lẽ tự nhiên mà tìm đến nhau.                                                                                                                                                          Carlos Trần

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn