SINH VIÊN TỤI EM THÌ LÀM GÌ CÓ TIỀN!

LÀ NÓI DỐI – NGỤY BIỆN HAY KÊU CA. Bạn có hay đang nghĩ nếu không có tiền mình sẽ chẳng thể đi học được những thứ mình thích!

Tôi là một cô sinh viên năm 2. Cũng như bao sinh viên khác cũng ấp ủ nhiều dự định, ước mơ cho tương lai tốt đẹp. 

Tôi cũng đã phấn đấu đã cố gắng trong nhiều thứ: học tập kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, tham gia các hội thảo....

Nói chung người khác nhìn vào thì thấy tôi là một con bé khá là năng động và nhiệt tình. 

Nhưng có ai ngờ, tôi từng là đứa nhát cáy và luôn than phiền! 

Tôi còn nhớ hồi năm nhất. Đang lướt web thì tình cờ thấy một bài viết về khóa học marketing. Click vào xem vì cũng đang có ý định học marketing. 

Tìm hiểu đủ thứ thì thấy: Cái này hợp với mình quá, đăng kí học thôi.Rồi nhìn xuống giá chả hiểu sao tôi buột miệng nói: ĐẮT VÃI L**, LÀM Đ** GÌ CÓ TIỀN ĐI HỌC GIỜ. 

Dừng lại ở đó. Tôi đã bỏ qua khóa học đó!

Mất đi cơ hội học tập.

Đó là lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, khi muốn tham gia khóa học dành cho START-UP XÃ HỘI. Mình đã đăng kí, điền form đầy đủ thông tin: Tên và số điện thoại của mình vào... nhìn xuống học phí: 3tr500 VNĐ cho 2 ngày 3 đêm. 

TÔI OUT LUÔN KHỎI NGHĨ! 

Còn rất rất nhiều lần khi mà chỉ vì TIỀN mà tôi đã mất đi cơ hội của mình. 

TIếc cho những cơ hội đã qua. 

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra một điều: Những thứ tôi nói là tôi thích tôi muốn đều chỉ dừng lại ở mức nửa vời, nó không phải thứ làm cho tôi mất ăn mất ngủ. Nó không quá quan trọng với tôi nên tôi gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc.

 Có người nói rằng: KHI BẠN KHÔNG MUỐN BẠN SẼ TÌM LÝ DO. CÒN KHI BẠN MUỐN BẠN SẼ TÌM CÁCH. 

Tôi đã viện lý do mình đ** có tiền nên đã bỏ lỡ đi nhiều cơ hội như vậy. 

Khoảng 1 tháng trước, tôi đăng kí khóa học của marketing và tôi cũng đ** có tiền. 

Nhưng tôi đã nghĩ ra cách để đi học đó là gặp giảng viên và nói chuyện với thầy về mong muốn của mình. 

Và thật bất ngờ thầy đã đồng ý cho tôi đi học. THẬT MAY MẮN! 

Khóa học dự án START-UP XÃ HỘI tổ chức mùa 2, và lần này tôi apply học bổng. Các bạn biết gì không? Tôi đã được học bổng 2tr500 VNĐ. 

Kể cả lúc apply tôi còn sợ mình sẽ bị trượt. THẬT MAY MẮN! 

Và mình nhận ra một điều là: QUAN TRỌNG MÌNH DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM THỬ VÀ DÁM NHẬN TRÁCH NHIỆM không thôi!

Chúng ta chỉ sống một lần thôi, hà cớ gì cứ phải ngồi đấy than phiền và sống trong hối tiếc! 

Be Kind 

ngang.

,