Sống cho trọn vẹn Thanh Xuân

Thật ra chuẩn mực thanh xuân do chính bạn đặt ra, chắc hẳn sẽ không ai làm tổn thương bạn nếu bạn biết yêu thương chính mình!

Có quá trễ cho cái tuổi hai mươi mấy,  nhiều khi tự hỏi tuổi thanh xuân là gì, có chuẩn mực nào cho cái tuổi thanh xuân không ?  Một câu hỏi mà tôi luôn đặt ra cho bản thân: có quá muộn để chạy theo một tình yêu nồng cháy, mà con người ta gọi là ” yêu bất chấp ” nữa không? Ở cái tuổi mà người con gái bám víu vào một mối quan hệ được cho là an toàn , đơn giản vì họ sợ phải mắc vào  cảm giác bị bỏ rơi. Ở cái tuổi mà bạn sợ bắt đầu một mối quan hệ mới bởi vì chúng ta chẳng biết họ sẽ ở lại trong cuộc đời  mình được bao lâu?Tôi đã từng yêu như thế. Lo sợ về tuổi thanh xuân vùi lấp bản thân mình  vì những nỗi sợ hãi vô hình, mà  ngay cả chính bản thân tôi  cũng không hiểu hết được.Tôi  đã từng khóc, từng đau, từng muốn bỏ cuộc. Nỗi sợ hãi đã trở nên quá lớn trong tôi khiến tôi  không thể nào thoát ra được cái vòng tròn do chính bản thân mình vẽ nên. Tôi đã bám víu vào một cuộc tình đẫm nước mắt, dù lòng đã chằng chịt nhiều vết thương nỗi buồn và sự cô đơn. Nhiều khi tự hỏi: Khả năng chịu đau của một con người là bao lâu?

Phải chăng, với nỗi đau về thể xác thì khả năng chịu đựng của con người là vô tận. Tức là khi đã quá đau, con người ta rơi vào trạng thái mất đi cảm giác. Còn với nỗi đau về tinh thần thì không.

Tôi buông! Tôi mặc kệ!

Thật ra chuẩn mực thanh xuân do chính  bạn đặt ra, chắc hẳn sẽ không ai làm tổn thương bạn nếu bạn biết  yêu thương chính mình. Đặt câu hỏi rằng:  có nên hy sinh tình yêu vì tương lai không ? Không ! Cá nhân tôi chắn chắn là không. Với tôi thanh xuân chỉ đến một lần. Rất nhiều khoảnh khắc, chúng ta phải biết tận hưởng, đừng để  nó  trở nên nặng nề, cũng đừng ám ảnh bởi nỗi sợ vì cái tương lại vô hình nào đó. Đôi khi con người ta hay nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi, nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng khi ta còn cơ hội. 

Đời người chỉ sống một lần. Hãy ”Sống trọn vẹn.”