Nhím Con

Song Request

Đăng 4 năm trước

Tôi thường không nói về quá khứ. Đơn giản là vì sợ hãi. Tôi chọn cách trốn tránh nó để tiến về phía trước. Tôi ích kỉ để đổi lấy sự bình yên này. Nhưng giọng nói kia cứ vọng mãi trong tâm trí, nó khiến tôi quên cả tiếng mưa rơi và nỗi buồn chực chờ xâm chiếm toàn bộ. Tôi đang nhìn chính mình qua mặt kính. Tôi giật mình. Tôi còn nghĩ, mình đang ở ngoài trời, mặc cho mưa tắm mát. Nếu như vậy, sao chỉ có gương mặt tôi ướt đẫm?

Cả một ngày dài làm việc. Kim đồng hồ rốt cuộc cũng điểm sang giờ tan làm. Tôi lại phải rong ruổi ngoài đường với khói bụi, kèn xe và ánh sáng led chói mắt. “Lại phải về nhà sao?” Nhưng tôi không thể không về nhà vào cuối ngày. Không thể cứ ngồi mãi ở một quán cafe xa lạ, mở cửa suốt 24h, không sót ngày nào trong tuần. 

...

Đặt xâu chìa khóa lên bàn, tôi ngả mình lên ghế sofa. Tôi chỉ chờ có giây phút này. Vậy mà mới chục phút trước, tôi còn nghĩ hay đừng về nhà lúc này? Sofa êm ái, mùi nến thơm, ánh sáng dịu nhẹ, bật radio và tạm quên mọi thứ trong giây lát. Anh phát thanh viên hôm nay là người mới. Giọng nói xa lạ ấy đang mở đầu chương trình bằng một lá thư gửi đến từ phương xa. Tôi cũng không để ý lắm đến câu chuyện anh đang đọc, hình như là tâm sự của một chàng trai. Tôi bật người khỏi sofa, rồi đi vào bếp tự pha cho mình một cốc cafe. Tôi như quên mình đang ở đâu, từ radio đang nói gì, tôi miên man với cảm xúc trống rỗng. Không mất nhiều thời gian để tôi có thể nghe thấy âm thanh giọt cafe rơi xuống cốc, có lẽ là đã được một nửa. Tôi mãi chìm vào âm thanh đó mà giật mình khi nhìn ra cửa sổ. Mưa. Từng giọt từng giọt đang chảy dọc xuống mặt kính. Mưa đã rơi từ lâu. Tôi còn tưởng mình nghe lầm. Hóa ra không phải. Cafe đã xong. Mưa bên ngoài vẫn rơi, có vẻ đang lớn hơn một chút. Tôi cầm cốc cafe lại ghế bành cạnh radio. Tôi nhận ra giọng nói của anh phát thanh viên có một chút gì đó ấm áp hơn hẳn. Từ phòng thu chắc anh đã nhận được thông báo trời đang đổ mưa, tôi đoán vậy. Câu chuyện của chàng trai nọ vẫn tiếp tục. Tôi nhấp một ngụm cafe nóng hổi, lắng nghe. 

“Ngoài trời đang đổ mưa. Hôm nay cô ấy cũng đang ngồi thẩn thờ sau khung cửa sổ mà lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi không nhỉ? Thật buồn khi tôi đã rất nhớ cô ấy chỉ vì trời mưa thôi. Đó là câu chuyện mà một bạn nghe đài đã gửi về. Ít nhất một lần khi trời đổ mưa, một cái tên lại bất chợt hiện lên trong đầu, đó mới là một cuộc đời tốt đẹp. Người mà bạn đang nghĩ đến là ai thế? Gương mặt mà bạn không thôi nhớ về?” 


Có những nỗi buồn không nông cũng không sâu, nó cứ nằm mãi, cứ âm ỉ mãi trong lòng. Tôi tưởng đã quên đi. Tôi tưởng thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm. Nhưng sự thật lại thật phũ phàng. Tôi nhạy cảm với những thứ nhỏ bé, mà đối với nhiều người, có lẽ chỉ là chuyện không đáng nghĩ ngợi. Chỉ là trời mưa thôi, anh ấy lại hỏi thính giả đang nhớ đến ai. Nếu bây giờ, anh ấy ngồi trước mặt tôi và hỏi như vậy, có lẽ tôi sẽ lại nhìn ra bên ngoài, xuyên qua lớp cửa kính và im lặng. Tôi thường không nói về quá khứ. Đơn giản là vì sợ hãi. Tôi chọn cách trốn tránh nó để tiến về phía trước. Tôi ích kỉ để đổi lấy sự bình yên này. Nhưng giọng nói kia cứ vọng mãi trong tâm trí, nó khiến tôi quên cả tiếng mưa rơi và nỗi buồn chực chờ xâm chiếm toàn bộ. Tôi đang nhìn chính mình qua mặt kính. Tôi giật mình. Tôi còn nghĩ, mình đang ở ngoài trời, mặc cho mưa tắm mát. Nếu như vậy, sao chỉ có gương mặt tôi ướt đẫm?Đã lâu rồi nỗi buồn mới bùng lên mạnh mẽ như vậy. Tôi của hiện tại, ngay lúc này đây, không thể kể chính xác tôi buồn vì điều gì, bởi vì ai. Nghe thật vô lí. Tôi cũng cảm thấy mình vô lí. Buồn chẳng vì ai, cũng chẳng buồn vì điều gì trong cuộc sống ư? Có khi nào, vì có quá nhiều thứ tác động, còn tôi lại đứng giữa cái tâm ấy mà mệt mỏi? Mọi thứ quá nhanh, còn tôi lại quá chậm, thậm chí là đứng yên ở đó. 


Bài hát anh chọn là bài Song Request của Lee So Ra kết hợp với giọng rap của Suga (BTS). Tuy đã ra mắt khá lâu, bài hát này lại cực kì phù hợp với không khí hôm nay. Một ngày mưa vào giờ tan tầm, nhân vật chính cũng đang nghe radio. Người đó chỉ cầu mong radio sẽ phát bài gì đó giúp mình được giải tỏa khỏi những những suy nghĩ phức tạp lúc này. Có thể được cười, có thể được khóc, được thể hiện cảm xúc đúng như cảm nhận thì còn gì sánh bằng. 

 “Đối với ai đó tôi có thể là mùa xuân, cũng có thể là mùa đông.Với người này tôi là điểm kết thúc, với người kia lại là điểm khởi đầu.Là niềm hạnh phúc hay linh hồn của một ai đó.Là khúc hát ru nhưng thỉnh thoảng lại là sự ồn ã.Tôi sẽ bên cạnh em từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc.Tôi sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc có em trên đời.Và sẽ luôn an ủi cuộc đời của em.Vì vậy, tôi mong rằng, dù chỉ là thỉnh thoảng thôi, em hãy tựa vào vai tôi mà nghỉ ngơi em nhé.” 

… 

Căn nguyên của nỗi buồn, chỉ có bản thân mình nắm rõ nhất. Nhưng vì một vài lí do, ta cố tình che giấu, tự dối lừa chính mình “Rồi sẽ ổn thôi.” Nhưng thực chất, lại không ổn chút nào, nhất là lúc này đây. Một mình giữa không gian nhỏ bé, lắng nghe giọng nói từ radio và chợt phát hiện câu chuyện được chia sẻ kia không khác mấy với câu chuyện của mình. Tôi nhận được sự an ủi bất ngờ từ một thứ nhỏ bé bên cạnh. Giữa một cuộc sống bộn bề với hàng trăm nỗi lo như hiện tại, việc tìm ra cho mình một điều nhỏ bé có thể khiến mình hạnh phúc đã là một sự may mắn. Ít nhất, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vẫn còn chứng minh một điều rằng: hạnh phúc vẫn còn đây, ngay bên cạnh mình. Đừng buông xuôi, đừng gục ngã khi niềm hạnh phúc ấy luôn ở bên bạn, liên tục tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Nỗi nhớ vẫn còn đây. Nhưng đã không còn khiến tôi day dứt.Nỗi nhớ vẫn còn đây. Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận nó.Tôi dự định sẽ viết một bức thư gửi về cho chương trình radio này. Biết đâu, nó sẽ nhận được sự đồng cảm từ ai đó ở ngoài kia. Họ sẽ không thấy cô đơn với nỗi buồn của mình nữa. Giãi bày vẫn sẽ tốt hơn chỉ biết sợ hãi che giấu nó đi. 

… 

“Tôi đã được bay lên bầu trời cao xa ấy. Bằng đôi cánh bạn đã trao cho tôi khi xưa.”

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn