Stress đến từ đâu?

Stress đến từ đâu? Tôi cũng chẳng biết nữa. Còn bạn thì sao?

Liệu có ai đã từng trải qua cảm giác chán nản với cuộc sống hay luôn cảm thấy stress và bất lực? Câu hỏi quanh quẩn đầu rằng đây có phải cuộc sống mình muốn sống hay đây có phải con đường đúng đắn để bước vào?

Bạn có bao giờ cảm thấy công việc quá chán và lương thì lèo bèo. Đó là tôi của vài tháng trước, đó cũng là lý do tôi dứt áo ra đi với nơi mình từng làm từ thời còn sinh viên, một nơi có thể nói là lương thì không bao giờ thấy tăng, công việc thì không có khả năng phát triển chỉ được đồng nghiệp khá thoải mái và thân thiện, công việc cũng không quá áp lực. Nhưng các bạn ạ, khi bạn làm ở đó bạn được bầu là nhân viên của quý nhưng lương không tăng, công việc cũng không có gì là giảm mà khối lượng còn tăng lên nhưng khi bạn vừa nghỉ thì người thay bạn được đề bạt tăng lương và tăng tận 30% lương luôn. Nên tôi nghĩ việc chuyển công việc là hợp lý vì mình đã rời bỏ một nơi không thiết tha giữ mình. Và bây giờ tôi đang làm một công việc khác hoàn toàn so với ngành tôi học và cũng khác với công việc trước đây. Đãi ngộ ở nơi mới khá tốt, lương gần gấp đôi và môi trường cũng khá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi nhận ra một điều khi bạn gắn bó một nơi quá lâu thì nhảy sang chỗ khác bạn sẽ cảm thấy chỗ ý cũng chán không kém dù lương có tốt hơn. Trong những ngày đầu làm việc tôi luôn cảm thấy chán nản với công việc và cảm thấy muốn nghỉ ngay lập tức nhưng tôi đã nghĩ đến số tiền kiếm được từ công việc này để làm động lực tiếp tục làm việc. Một phần vì gia đình có nhiều vấn đề về tài chính nên tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cứ như vậy lại bị stress, có những ngày stress lắm rất stress, thi thoảng mẹ tâm sự lại stress thêm. Rồi lại thêm việc bị so sánh về tính cách và so sánh nhiều thứ với người khác đâm ra bản thân luôn tự ti và cảm thấy có một vài ác cảm với người khác.

Giờ đây tôi học cách "Bơ đi mà sống", trước đây tôi nể mọi người, nể mọi thứ nhỏ nhặt nhất nên có nhiều lúc khóc một mình vì thấy ức vì thấy tủi thân nhưng các bạn ạ đời được mấy khi thi thoảng cũng nên bơ đi mà sống nhưng có những chuyện đừng quá ích kỷ. Bạn nào có vấn đề khủng hoảng về công việc về cuộc sống thì hãy chia sẻ với nhau, vấn đề về tình cảm thì mình nghĩ bản thân phải lý trí. Mình còn từng nghĩ khi yêu nên viết nhật ký hoặc khi có chửa nên viết nhật ký. Tại sao? Thứ nhất, bạn khi yêu rất mù quáng, mọi thứ bạn nghĩ khi bạn chưa yêu là mình sẽ rất lý trí tuy nhiên yêu vào lại thành một người khác tâm trí khác. Còn khi bạn có thai bạn rất dễ bị trầm cảm, viết nhật ký là thứ giải tỏa và thứ mà bạn biết khi mang thai bạn có những niềm vui gì và háo hức mong chờ baby như thế nào để khi bé đẻ ra thì mình đọc lại thấy yêu con hơn nữa. Thứ hai, nhật ký là thứ níu giữ ký ức, cả khoảnh khắc bạn bị người yêu phản bội hoặc cãi vã cũng như những ký ức vui đó là căn cứ để tiếp tục duy trì tình yêu hay không. Con gái yêu bằng tai nên người yêu nịnh vài câu khéo bỏ qua hết rồi sau này lại khổ. Cứ một vòng lẩn quẩn vậy rất mệt rồi tự stress và sau đó làm gì cũng với trạng thái đau khổ.

Các bạn đều có phương pháp riêng để giải stress, tuy nhiên tôi biết có rất nhiều bạn luôn nhìn vào tiêu cực và rồi luôn cảm thấy stress, đi làm thì không nói chuyện với ai, mặt hầm hầm. Các bạn à, đi làm thì nên vui vẻ đừng có bộ mặt khó chịu vì đồng nghiệp sẽ cảm thấy bầu không khí ngộp thở, làm việc rất mệt mỏi và không hiệu quả. 

Đây là những lời nói đầu về tại sao lại stress? Áp lực ở đâu - đối với người đang đi làm, đang trong mối quan hệ. Còn rất nhiều, stress từ học hành, áp lực gia đình, stress từ những vấn đề sức khỏe,..

Vì vậy khi như vậy chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực dù nó có đang thực sự rất tiêu cực. Vì nếu bạn chỉ chăm chăm vào mặt tiêu cực thì bạn sẽ rất dễ bị buồn bực, mệt mỏi, tính cách thay đổi thành người khó tính, mất ngủ, sức khỏe giảm sút,..

Chỉ một câu thôi: "Mọi thứ đều có hai mặt" vì vậy hãy cứ thoải mái sống, thi thoảng stress chút xíu nhưng hãy cứ tự tin và vui lên để cuộc sống trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng hơn ;)

Các bạn chia sẻ những vấn đề của mình để giải tỏa nhé.