nguyễn thành thái khổ lụy nhân gian con xin nhận phần đẹp nhất xin gửi lại đời

Sự hy sinh của người cách mạng

Đăng 6 năm trước

Thương lắm người cộng sản Việt Nam

18/ 05/ 2017.

 20h 55'.chiều nay, không ăn gì, lúc đầu định nhịn, nhưng đói quá chạy ra tiệm cô 6 mua gói mì, gặp bà 4, mẹ cô đã 85 tuổi rồi, bà đang ngồi xem ti vi trên đài VTV1.

Chợt thấy bà khóc, nhìn lại tivi thấy đang chiếu về BÁC HỒ, chưa kịp hỏi thì bà đã kêu lại, bà nói ''con biết không, hồi xưa muốn gặp BÁC lắm nhưng hong được, nên mỗi lần xem về NGƯỜI là bà khóc,  bà nói. ''hồi ấy theo cách mạng khổ lắm con, nhưng tự nguyện không nha, không ai ép mình cả, ba bà nè, ngày xưa là tiểu đội trưởng khu vực thạnh hóa đó, toàn trốn thôi, sống khổ lắm, nhưng không sợ' 

Bà nói tiếp ''ngày ấy mẹ bà chỉ mong cách mạng vào, mong bác về để dân được sống.,đừng ai chết nữa, ngày ấy chỉ lo chết thôi, không nghĩ nhiều, con biết không lúc cách mạng vào năm 75, bà lúc đó chạy la quá trời, mừng lắm con, cách mạng về rồi, được sống rồi'' đôi mắt đẫm lệ của bà làm mình khóc theo.

Bà nói tiếp ''tụi con bây giờ, sướng lắm đó, nhà nước đổi mới, mà dân mình được sống bình an, nước mình cấm những tệ nạn, nên tụi con không hư'' 

Cảm giác như bà chưa từng được tâm sự, bà nói tiếp ''vậy mà hôm trước bà nghe đâu, có người đi biểu tình, thật là ngu hết chỗ nói mà, các con bây giờ phải biết ơn cách mạng, biết ơn mấy ông nhà nước, ở đó mà quậy'

 Toàn bộ câu chuyện viết đúng theo từng lời, không dám sai một chữ nào, con cũng xin để lại bình luận cho người xem.

NGUYỄN THÀNH THÁI

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn