Sự trói buộc lặng thinh

Người ta không đánh rơi bản ngã vì mất mát, người ta tự trói mình vào cô độc đấy thôi.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc làm tôi bật dậy, bần thần nhớ những đêm nào xa lắm Trang và tôi vẫn còn cùng nhau nói chuyện hàn huyên. Chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe về một ngày dấm dở, có lúc bắt đầu bằng chiếc xe đạp thủng lốp hay chiếc máy tính bỗng tắt nguồn. Bây giờ thật hiếm khi nào nhìn thấy con bé hớn hở. Cái cười tít mắt đầy gượng gạo tựa hồ như ai lấy sẵn một nụ cười đặt lên môi. 

Nỗi buồn của Trang là thử thách, những câu chuyện lớn hơn cả số tuổi trên giấy khai sinh của tôi. Thật nhiều mất mát đến với nó, nhìn đâu cũng thấy sợ hãi. Năm ngoái tôi nghe nó kể chuyện ông ngoại mất, rồi bốn tháng trước là chú Tư, anh Ba nó thì qua đời tháng rồi. Sự mất mát chọn những người thân của Trang, vô tình là tên trộm lấy mất trong veo trong đôi mắt nó. Đôi mắt đục ngầu, đỏ hoen.Trang tìm đến tôi thay vì một liều thuốc trấn an, điều làm tôi tự đắc rằng mình hữu dụng. 

Trang nói sợ những góc tối, một tiếng gió rít vô tình đập vào khung cửa cũng khiến nó rớm nước mắt. Con bé nhạy cảm không biết tiếc những hạt châu, mắt lóng lánh nhòen nhoẹt ngay cả khi nhìn thấy một chiếc lá lìa cành. Niềm vui với Trang dường như là một thứ gì đó quá xa xỉ, có người mua mà chẳng kẻ nào bán. Tôi thương Trang, cố tìm cho ra thêm một thứ gì đó tâm sự cùng, cốt để lấp cho đầy mảng đêm. Nhưng hình như tôi sai rồi. Không thể. Chẳng biết có phải bởi tôi chưa trải qua để hiểu những bẽ bàng trong Trang hay vì nỗi đau kia quá lớn.

Tôi bất lực nhìn Trang ôm khư khư sự mất mát, không muốn cho đi. Những cú sốc đến với nó vào cái tuổi mà ánh cười chưa biết lo toan. Chuyện không vui kia có mặt ở khắp nơi, lay lắt tâm can cô bạn. Nó ngại yêu, cũng không muốn giao tiếp nhiều với mọi người, chỉ thui thủi có một mình với vài ba người bạn thân. Quá trình gặp gỡ, thân quen để rồi cuối cùng trở nên chia cắt làm nó điêu đứng. Mấy hôm chiêm bao, mặt nó xanh nhợt nhạt, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt làm nhẹp cả tấm gối. Ông ngoại,chú Tư, anh Ba đã tan thành cát bụi phủ lên tâm hồn Trang. Chúng vẹn nguyên và tinh tươm không cần phủi cũng có thể sống dậy, khiến con nhỏ mủi lòng. Trang nhận ra nó không muốn mất thêm một ai quý giá trên đời nữa. Với nó, có lẽ bây giờ giữ chân thật chặt những người thương yêu còn lại đã là quá sức. Tôi biết sự tồn tại của mình đối với Trang là một điều quý giá. Và mỗi một ngày trôi đi còn có tôi bên cạnh để chia sẻ đã là một ngày vui của Trang rồi, bởi tôi cũng cảm nhận được điều tương tự.

Đêm của tôi vẫn khắc khoải…Thời này thật lạ. Không gươm giáo hay những vệt máu trải dài, tâm trí chúng tôi vẫn có một cuộc chiến của những kẻ ‘’vờ’’ cô độc. Xung quanh có rất nhiều cánh tay muốn với lấy cứu giúp, nhưng chúng tôi đã chẳng chọn lấy một ai. Sợ người kia vì nỗi buồn của mình đè nặng mà hóa chìm, rồi cũng sợ chạm vào nỗi đau chưa kịp lành của nhau. Trang viết nên những dòng nhật kí của tôi về cô gái không nhận ra mình có hơn một sự mất mát vì nó hữu hình. Không ai trong chúng tôi vẽ nó cụ thể, nhưng hiển nhiên chúng tôi cảm nhận được. Có người buồn cho Trang vì chuyện mất đi những người thân, có người tiếc vì Trang để vụt đi mất cơ hội làm quen với mấy cậu bạn xịn xò. Chỉ có tôi, buồn cho Trang vì một tâm hồn ích kỉ mãi không muốn lớn. 

Thoáng trong suy nghĩ miên man, nụ cười Trang lại hiện lên rạng ngời. Giá mà chúng tôi đã nhìn vào những đôi mắt mệt nhoài của nhau mà an nhiên qua chuyện. 

  • Bài liên quan: cô độc, sự trói buộc,