Lão Nông

Sức mạnh hủy diệt của vũ khí triều đại nhà Minh, mạnh đến mức nào?

Đăng 4 năm trước

Lịch sử ghi chép súng bắt nguồn đầu tiên ở Trung Quốc vào thế kỷ 9. Trung Quốc lúc bấy giờ đứng số một trên thế giới về súng đạn. Liệu đây có phải là thực sự, một câu hỏi mà nhiều độc giả quan tâm. Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp này.

            Để có cái nhìn rõ hơn về lịch sử súng đạn ở Trung Quốc,chúng ta nhắc đến triều đại nhà Minh. Các học giả cho rằng: “vào triều đại Minh vũ khí súng đạn vô cùng tân tiến”.

           Lịch sử còn ghi chép lại vào thế kỷ 17 nhà Minh suy yếu do tham nhũng, và sự bất tài của các tướng lĩnh đã đưa đến sự pháttriển của nhà Thanh, kết quả nhà Minh sụp đổ. Nếu nhà Minh còn tồn tại, liệu sự phát triển về vũ khí sẽ đạt mức độ nào trên thế giới, có nghiền ép được phươngTây hay không?. 

           Theo nghiên cứu của các học giả, súng được đưa vào Châu Âu vào thế kỷ 13 và đã được cải tiến về công nghệ, kỹ thuật cho nên vũ khí của nhà Minh có tiên tiến đến đâu cũng không thể so sánh với phương Tây. Có thể nói rằng công nghệ vũ khí của nhà Minh hoàn toàn bị vũ khí của phương Tây nghiền ép.     

            Đúng là vũ khí của cuối triều đại nhà Minh thực sự đã phát triển đến trình độ rất cao. Quân lính lúc ấy được trang bị hàng trăm khẩu pháo ngựa kéo, mỗi lần bắn ra 1 viên, nặng 4 cân, có thể nói, thứ này uy lực đủ sức phá hủy các vách tường, ngoài ra trên các tường thành đều trang bị các khẩu pháo lớn, có sức công phá mạnh.

             Các lô cốt được trang bị các súng cầm tay, mỗi lần bắn ra hàng trăm viên bi nhỏ. Thậm chí, từ trong thành ném ra cácloại vũ khí nổ cầm tay, tương tự như các loại lựu đạn ngày nay, gây ra sát thương lớn cho quân địch. 

            Tỷ như:Phi Vân Pháo loại này giống như quả bom ngày nay. Các mảnh vỡ sau vụ nổ cũng gây sát thương nhất định cho kẻ thù. Nghe thấy thứ này vô cùng tân tiến, nhưng thực ra quy trình sản xuất ra loại vũ khí này vô cùng thô ráp và chi phí sản xuất cũng không cao. 

             Trên thực tế quân đội Trung Quốc được trang bị vũ khí pháo binh từ rất sớm. Ngay từ thời nhà Nguyên, quân đội đã được thành lập và trang bị vũ khí hỏa pháo, mỗi lần bắn ra một viên đạn sắt có sức công phá đường kính 20 Mm trở lên. Điều này chứng minh rằng Trung Quốc có quân đội pháo binh đầu tiên của thế giới.               Ngoài ra Trung Quốc đã thành lập đội quân “pháo thủ” và đội quân“pháo thủ thủ thành”. Sau đó, do sự phát triển mạnh mẽ của súng, quân đội triều đại minh đã được trang bị súng và vũ khí chính của cuộc chiến đã chuyển sang sử dụng súng trên các chiến trường. 

             Tuy nhiên, dựa theo triều đại Minh thì công nghệ sản xuất thời đó không thể tạo ra công năng, kỹ thuật và chức năng theo kịp yêu cầu của chiến trường. Do đó, tấtcả các loại súng chỉ có thể được sản xuất bằng công nghệ thô sơ nguyên thủy như lúc ban đầu. 

            Tuy vậy, nhà Minh rất tự tin, và thậm chí cho rằng công nghệ sảnxuất không thể thay thế, vẫn giữ nguyên sản xuất công nghệ như ban đầu. Mãi chođến năm 1523 Trung Quốc bắt được 2 con tàu của Bồ Đào Nha và thu giữ được vũkhí của họ. Sau khi nghiên cứu vũ khí trên con tàu, nhà Minh thấy rằng súng của phương Tây thậm chí còn uy lực và sức công phá mạnh hơn của mình sản xuất, vì vậy nhà Minh đã bắt đầu phỏng chế, cải tiến bắt chước công nghệ, sản xuất vũ khí của phương Tây.

       Vào thời kỳ đầu của nhà Minh, không có sự nhìn nhận rõ ràng khác nhau giữa súng lục và súng trường. Saunày, mãi cho đến năm Vĩnh Lạc, nhà Minh mới bắt chước theo thông số kỹ thuật của súng lục. Bằng cách này, khẩu súng lục mới được phát triển vừa có thể bắn đạn,vừa có thể bắn tên. Hơn nữa, tầm bắn của một khẩu súng lục tầm bắn rất cao, có thể đạt tới 300 bước, nhưng loại súng lục này không có ống nhắm và việc bắn hoàn toàn nhờ vào người sử dụng cảm nhận.

             Sau đó, vào giữa và cuối triều đại nhà Minh vũ khí mang tên ĐiểuThương và Phật Lăng Cơ là những khẩu hỏa pháo tân tiến đã trở nên phổ biến trong quân đội nhà Minh. Hai loại vũ khí này bắt nguồn từ Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ. 

             Tuy nhiên, trên thực tế, hai loại vũ khí này dựa trên một phiên bản nâng cấp được phát triển bởi Bồ Đào Nha và khu vực Ả Rập. Trong lịch sử còn ghi chép lại “vào thời Sùng Trinh trong một trận chiến, quân lính đã dùng kính viễn vọng để ngắm bắn cho trận địa pháo”. 

             Minh triều đã sụp đổ cho nên việc phát triển vũ khí không có cách nào sản xuất loại cao cấp hơn.

         Trong các cuộc chiếntranh của Anh và Pháp thế kỷ 15, người Pháp đã sử dụng pháo trong chiến tranh. Tại thời điểm đó, họ đã dùng đồng để làm các khẩu pháo, các khẩu pháo đã được làm nhẹ, tính cơ động cao, pháo đã được chế tạo trên xe ngựa, dùng mã lực làm động cơ, nhờ vào khả năng cơ động, loại công kích này, người Pháp đã tấn công chớp nhoáng, giáng một đòn chí tử cho quân đội cung thủ nước Anh. 

              Vào thời điểm này ở châu Âu, đạn pháo và súng ngắn đã được phát triển, và nhiều loại pháo khác nhau có uy lực, phạmvi tấn công xa hơn.

            Sau đó,vào nửa sau của thế kỷ 15, tại Châu Âu trên đại lục xuất hiện một loại pháo mới,uy lực gấp đôi so với lúc trước. Tuy nhiên, vào thời điểm này, các loại súng đượcsử dụng ở Trung Quốc cổ đại chỉ là chất nổ mà bộ binh đã dùng trong các cuộc chiến, các loại súng này khi sử dụng phải nhồi thuốc và bỏ bi vào, khi bắn phải châm một mồi lửa. 

             Khoảng 100 năm sau, vào những năm 1930, người Tây Ban Nha đã nâng cấp loại súng này thành một khẩu súng trơn, và sử dụng vũ khí trong các cuộc chiến sau này, khi họ thậm chí thay thế đánh lửa nhân tạo bằng đánh lửa cơ học

    .  Trên thực tế, nguyên tắc của nó là tia lửa sắt hoặc đá lửa sau khi va chạm với thép. Sau đó, nó có thể được sử dụng để đốt thuốc súng bằng tia lửa, và sau đó bắt đầu nhắm bắn, vũ khí này sauđó được gọi là súng trường. Với sự xuất hiện của loại vũ khí mới này, tình trạng của súng châm ngòi được thay thế, điều này đã cải thiện đáng kể mức độ sát thương của súng trong chiến tranh, và nó đã có tác động rất quan trọng đối với lịch sử quân sự thế giới.

            Vào thế kỷ 17, Quốc vương Thụy Điển đã thành lập đại đội pháo binh đầu tiên trên thế giới.Sau đó, ông đã mở rộng đại đội thành sáu đại đội pháo. Đây là lần đầu tiên đơnvị "pháo binh" xuất hiện trong lịch sử chiến tranh thế giới. 

             Lịch sử nghiên cứu, chúng ta có thể thấy rằng trong thế kỷ 16 và 17, người phương Tây đãcó tiến bộ trong quá trình chế tạo súng. Họ chú trọng đến công nghệ, hiệuquả sản xuất và độ sát thương của súng đã vượt trội về mọi mặt. Vào thời đó,nhà Minh, do bị ảnh hưởng bởi công nghệ và kỹ thuật phát triển súng của phươngTây, cho nên về phương diện kỹ thuật súng cũng được cải thiện hơn nhiều.        

           Các học giả cho rằng Trung Quốc là nước đầu tiên chế tạo ra kỵ pháo binh, địa lôi, thủy lôi, kỹ thuật chế tạo này đi trước phương Tây.Có một điều khẳng định nhà Minh đã phát triển kỹ thuật chế tạo mìn. 

           Có hai mìn nổ: một loại là địa lôi, có nhiều loại. Loại thứ hai là thủy lôi. Lịch sử có ghi chép “vào năm Vạn Lịch, nhà Minh đã chế tạo ra thủy lôi, đánh đắm tàu chiến của Nhật Bản”

             Cũng là bởi vì nguyên nhân mà việc phát triển vũ khí chậm chạp vào cuối triều đại nhà Minh đã không thể đánh bại quân đội triều đình nhà Thanh. Từ quan điểm này, sự thất bại của nhà Minh đã bị hủy diệt, có lẽ cũng nằm trong sự phát triển lịch sử. 

              Giới học giả đã nghiên cứu nhiều năm hệ thống súng, thuốc súng triều đại nhà Minh. Tuy nhiên, không có nhiều nhà nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt là việc đánh giá vai trò của súng ống, thuốc súng triều đại nhà Minh trong việc sử dụng thực sự của quân đội.

      Tuynhiên, trong mọi trường hợp, mức độ nghiên cứu và phát triển vũ khí vào cuối triều đại nhà Minh không tiến bộ như trên Internet. Mặc dù thời gian đã trôi qua trong một thời gian dài, chúng ta vẫn phải tìm kiếm sự thật từ sự thật.

                                                                                                           Nguồn: Qulishi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn