Suy nghĩ nhảm nhí

If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude

Những thứ mà tôi đã từng kêu ca và rên rỉ như thể tôi là kẻ duy nhất phải chịu đựng những điều như vậy mà tôi đã nói trong mấy bài viết trước đó, tất cả đều nhảm nhỉ.

Vì sao nó nhảm nhí ?

Ai là sinh viên năm nhất, cũng đều phải trải qua những việc như vậy. Hàng nghìn sinh viên trong ngôi trường đại học đó, đều đã từng trải qua quãng thời gian như tôi đang trải qua bây giờ. Sáng dậy sớm, ăn vội vàng bữa sáng và chìm đắm trong bài giảng của thầy cô trên lớp trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đến trưa thì " vạ vật " ở trường, bữa cơm trưa cũng không đủ chất dinh dưỡng và năng lượng để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Ngày nào cũng trải qua cơn buồn ngủ mà không được ngủ vì nỗi sợ " absent" của thầy cô. Nghe tưởng chừng như là thật khủng khiếp. Thế nhưng, hàng nghìn học sinh đã phải trải qua, không phải đây là lần đầu tiên trường đại học áp dụng thời gian biểu như vậy, nó đã được áp dụng từ rất lâu rồi. Và các anh chị năm sinh viên của trường, không 1 ai kêu ca về thời giờ dày đặc như vậy. Họ nói rằng " năm nhất chính là thiên đường". Vâng, năm nhất là thiên đường đấy, chúng ta nên hưởng thụ đi. 

Trở thành sinh viên năm nhất, đó mới chỉ là bước khởi đầu trên con đường thành công của mỗi người. Còn biết bao nhiêu gian nan khó khăn phía trước, vậy mà ngay ở những bước đi đầu tiên, tôi đã kêu ca như kiểu cuộc sống này thật bất công. Có lẽ cuộc sống nhiều lúc rất công bằng đối với chúng ta. Hiện tại chúng ta cố gắng bao nhiêu, trong tương lai biết đâu chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng?

Tôi cứ lo sợ rằng mình sẽ không qua nổi kì thi để lên chuyên ngành, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc trượt mình sẽ đi làm gì. Lúc nào tôi cũng lo sợ bản thân sẽ thất bại, thế nhưng trong quá khứ việc thất bại duy nhất của tôi là không đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Thế nhưng, tôi vẫn có đường lui an toàn cho sự thất bại ấy. Còn bây giờ, có lẽ chẳng còn đường lui an toàn nữa. Hoặc là tôi tiếp tục cuộc hành trình trên con đường trở thành người mà tôi đang theo học, hoặc là kết thúc con đường đang đi và lại rẽ sang 1 hướng khác và bắt đầu từ con số không

Trượt kì thi ai chả sợ, thế nhưng khi nói ra điều này tôi cảm thấy dường như bấy lâu nay tôi vẫn cường điệu nỗi sợ về nó. Thật ra nó chả có thứ gì đáng sợ ngoài những suy nghĩ của chúng ta. Đừng nghĩ, hãy làm đi, chúng ta vẫn thường có thiên hướng kêu ca về mọi thứ thế nhưng trong lúc ấy lại chẳng làm gì để cố gắng vượt qua những việc khó khăn. 

3 tuần trở thành sinh viên năm nhất, vẫn bị ăn hành, vẫn nhớ nhà, vẫn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ vẫn đắt đỏ, vẫn phải đối mặt với đống bài tập. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ vì mình đã được đỗ đại học. Tôi quên mất cái cảm giác mà trước kia tôi đã tưởng tượng khi mình còn là học sinh cấp 3 và vẽ ra một tương lai mà ở đó tôi cảm thấy thật sung sướng khi tôi đã đỗ đại học. Còn bây giờ thì sao, tôi vẫn chưa bao giờ cho mình cơ hội để mở lòng ra, để mỉm cười với mọi thứ, kể cả những việc khiến cho con đường bước tới thành công của tôi trở nên vất vả. Tôi đã quên mất cái cách đối mặt với mọi tình huống và quên cả cái cách chấp nhận. Và bây giờ tôi đã nhận ra mình phải làm gì và nghĩ gì, còn bạn thì sao ? Nếu không thích điều bạn đang làm, bạn có thể thay đổi, nhưng nếu bạn không thay đổi được nó, Tại sao không thay đổi thái độ của mình ?.