Suy nghĩ về cách tôi được dạy SAI thế nào!

Một định nghĩa vốn đã tồn tại sừng sững trong nền giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay. Có thể nói, nó đã trở thành một thước đo khá lý tưởng cho cả nhà trường, xã hội và các bậc phụ huynh để đánh giá một đứa trẻ.

,giáo dục việt nam,dạy sai,sai lầm phổ biến

Chuyện "con ngoan trò giỏi"

Một định nghĩa vốn đã tồn tại sừng sững trong nền giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay. Có thể nói, nó đã trở thành một thước đo khá lý tưởng cho cả nhà trường, xã hội và các bậc phụ huynh để đánh giá một đứa trẻ.

"Con ngoan" là ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời,

Lên trường: Thầy cô nói gì nghe nấy, chỉ đâu học đó, lỡ mà Thầy có nói sai cũng được cãi

"Học giỏi": cái này thì dễ hiểu thôi, học giỏi đều tất cả các môn, học kỳ nào cũng đứng top lớp, hạng nhất lại càng tuyệt vời. Điểm trung bình phải 9 phẩy (Thậm chí năm tôi học có em kia học được 9.9, tôi bỗng thấy tội cho em!)

Và đương nhiên khi tôi còn nhỏ tức còn cấp 1, cấp 2, tôi đã luôn ép mình vào thế giới mà cha mẹ đặt vào. Thức dậy, ăn sáng, đi đến trường, về nhà, vùi đầu tiếp tục học để có thể đạt trên 9 phẩy, để mỗi khi họ hàng hỏi, lại có thể tự hào khoe, rồi được khen "Giỏi quá!"

Nhưng càng lớn lên, tôi thấy tôi đang phải trả giá cho cái định kiến sai lầm ấy

,giáo dục việt nam,dạy sai,sai lầm phổ biến Áp lực phải học giỏi đè nặng lên tuổi thơ

Muốn đạt được gì, tất nhiên phải ĐÁNH ĐỔI. 

Tôi rất chắc chắn với bạn rằng....tôi không có tuổi thơ đúng nghĩa. Vì tôi chỉ biết học. Học, học, học, học để kiểm tra miệng, để ôn giữa kì, để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ. 

Tôi học rất nhiều, đến mức khi rảnh, chả biết học cái gì, chỉ biết nướng vào game online như Boom hay Gunny.  

Và thế là tôi cực kì ngây thơ về thế giới tôi đang sống. Luôn nghĩ mọi thứ hoàn hảo, và tốt đẹp. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ mình đã sốc cỡ nào khi dần dần tôi nhận ra "con ngoan trò giỏi" không đủ sức BẢO VỆ tôi.  

 Có thể bạn muốn đọc: Sinh viên đại học có nên 'đạt điểm cao'??

,giáo dục việt nam,dạy sai,sai lầm phổ biến Lạc lõng và cô đơn khi cố gắng đáp ứng kì vọng của ba mẹ, họ hàng, nhà trường...

Lạ lắm, họ hàng mình vừa muốn bạn học điểm 9, 10, lại muốn bạn phải năng động, tự tin, hoạt ngôn, lanh lẹ.  

Và khi tôi không thể đáp ứng cái kì vọng ấy, cách đối xử của mọi người hoàn toàn khác. 

Chữ "ƯỚC GÌ" lúc đó tôi thốt ra cay đắng lúc nào, tôi nhận ra đáng lẽ mình không nên học giỏi như thế. Học giỏi để làm gì để ...Ra trường rồi mà nhiều bạn vẫn không biết sau này làm nghề gì, phát triển bản thân như thế nào? 

Đó là từng là tôi và tôi biết nếu những đứa trẻ ngày nay tiếp tục được nuôi dưỡng theo cái định kiến của cha mẹ Việt Nam, nỗi hoang mang là điều đang chờ đợi các em ở phía trước khi tất cả những gì các em có là những tấm bằng HỌC SINH GIỎI..


Nên giờ, giả dụ, tôi có được vinh dự đứng trước mấy em nhỏ, để cho các em lời khuyên, tôi sẽ thật lòng: 

1. Hãy chọn một môn mà mình thật sự thích, tập trung học nó  

2. Dành thời gian học Tiếng Anh, cấp 1, cấp 2 là thời điểm lý tưởng vì các em chưa vướng bận gì nhiều    

3. Tìm hiểu về ưu điểm, nhược điểm của bản thân, để định hướng từ từ con đường nghề nghiệp mà các em sẽ chọn. 

Suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào , hãy cho tôi biết nhé!