Tại Sao Chúng Ta Luôn Phải Nỗ Lực Hết Mình?

'Đừng sống một năm 75 lần, rồi gọi nó là cuộc đời'

Một cuộc đời nhàm chán!

Cuộc đời dài thật dài, nhưng bạn cứ tưởng tượng mọi sự cố gắng, nỗ lực, học tập đều chỉ diễn ra trước tuổi 25. Sau tuổi 25 bạn chỉ tồn tại từ ngày này qua ngày kia, tháng này giống tháng trước. Năm nay cũng như mọi năm sau. Bạn có thấy lãng phí?

Nếu chúng ta cũng giống tất cả những người khác, sáng thức dậy, đi làm, nhận lương, nhậu hoặc đi chơi cuối tuần gì đó, liệu sau vài chục năm nữa, hoặc nếu nhanh thì vài năm nữa, bản thân chúng ta có còn giá trị? 

Chúng ta sẽ là những thành phần có cũng được và không có cũng không sao trong cơ quan? Hay nếu công ty cắt giảm nhân lực, chúng ta có thể ra đi mà không một ai tiếc nuối? Chỉ vì bạn sống một cuộc đời nhàm chán, không có những cú hích cho bản thân? Đến lúc đó bạn sẽ hối hận chứ? Nhưng còn kịp nữa không?

,nỗ lực hết mình,Hoàn thiện bản thân,cách sống tốt

Có phải cứ đi là sẽ tới?

Có phải mọi nỗ lực rồi sẽ được trả công xứng đáng? Không đâu, cuộc đời vốn dĩ không công bằng mà. Nếu ai nỗ lực mà cũng thành công thì thế giới không ít người giàu như thế. Ngoài nỗ lực của bản thân, thì thành công con tỉ thứ khác góp phần vào, và bạn không thể chi phối, điều khiển những thứ đó.

Vậy sao chúng ta phải cố gắng, khi chúng ta chưa biết là sự cố gắng đó có dẫn chúng ta tới thành công không?

Người ta cứ bảo :"Cứ đi rồi sẽ đến", "cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ được mở cho", làm gì có chuyện dễ dàng như thế phải không các bạn? Người ta đi cũng có thể sẽ bị lạc, bị tắc đường, bị hư xe,...không bao giờ tới đích được. Nếu ai mà xin cũng được thì xã hội này sẽ tràn ngập ăn xin mất. Nói tóm lại chưa chắc mình cố gắng thì cuộc đời sẽ đên đáp mình bằng hoa thơm, cỏ ngọt. Nhưng ít nhất trong cuộc đời, chúng ta cũng đã từng dám đi, dám xin, dám tìm và dám gõ cửa. Chúng ta ít nhất sẽ không hối tiếc, có thể chúng ta sẽ thất vọng nhưng không bao giờ hối tiếc, Ít ra chúng ta cũng đã từng nỗ lực, từng dùng hết sức của mình để cố gắng. Phải không?