Form Your Soul Tải ebook mới nhất của mình Content Writing for Everyone tại đây nhé: https://bit.ly/37b1P4c

Tại sao mọi chuyện xấu xa trên đời đều liên quan đến đàn ông?

Đăng 6 năm trước

Bạo lực, buôn ma túy, mại dâm, nghiện ngập... và cả giàu có, tại sao những thứ này, trong lịch sử loài người, đều gắn liền với đàn ông, và đến bây giờ, vẫn chủ yếu là vậy.

Roberto Escobar là một người đàn ông thấp lùn, lưng còng. Bây giờ, ông đã già, gần như bị mù và điếc sau một một vụ nổ bom thư khiến khuôn mặt ông bị hủy hoại cách đây vài năm. Hai hốc mắt ông trũng sâu để lại hai vết lõm to như hai quả bóng chơi gôn trên mặt. Cái nhìn chằm chằm của ông vô hồn. Nếu cái nhìn này lướt qua bạn thì như thể bạn là ảnh ba chiều hologram vậy.

Gặp anh trai của Pablo Escobar hóa ra lại trở thành một trong những khoảnh khắc tệ nhất cuộc đời tôi. Ở Medellin (Colombia), bạn có thể đi tới nhà của Roberto. Thực tế, có một khu công nghệ du lịch mới mọc lên ở xung quanh nhà Escobar và một cartel cũ. Đa phần ngành du lịch ở đây được thúc đẩy và khuyến khích bởi bản thân gia đình Escobar vì có vẻ đây là cách duy nhất họ có để kiếm ra nhiều tiền vào những ngày này. 

Các du khách khác và tôi lắng nghe khi Roberto vung ra những câu chuyện về anh ta, Pablo và cartel, những câu chuyện mà chắc chắn rằng ông ta đã kể lại hàng trăm lần trước đó. Lời nói ông ta thực sự sáo rỗng. Những lời nói bằng tiếng Tây Ban Nha thốt ra từ miệng của ông ta với giọng điệu líu nhíu, buồn tẻ, đôi khi còn không thể đọc ra được. Đôi khi đang nói chuyện, ông ta nhoài người ra và đặt tay lên người bạn, theo thói quen mà một chính trị gia sẽ làm, ngoại trừ cách ông ta làm nó, không hề có cảm xúc, không hề có sự cuốn hút. Nó như thể ông ta đang đảm bảo rằng bạn sẽ vẫn ở đó - rằng ông ta vẫn ở đó.

Có một chiếc bàn nhỏ ở hiên nhà ông ta được chất đầy với đủ loại đĩa DVD, postcard, và chắc chắn, sách của ông ta. Bạn có thể mua chúng và trả gấp đôi cho một bản thảo tự viết tay.

Ông ta gợi nhắc chúng tôi điều này rất nhiều lần. 

Cho những người chưa biết gì (hoặc những người không có Netflix), người anh trai nổi tiếng hơn nhiều của Roberto, Pablo Escobar là nhà lãnh đạo của tổ hợp ma túy (Drug Cartel) Medellin và có khả năng là một trong những trùm buôn bán ma túy giàu có nhất và tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Bắt đầu vào năm 1975, Pablo đã xây dựng nên một đế chế hàng tỷ USD bằng cách giới thiệu với thế giới những kỳ quan về cocaine. Hoạt động buôn lậu của gã này đã truyền cảm hứng cho sự điên loạn về ma túy trên khắp nước Mỹ vào thời kỳ cuối những năm 70, đầu những năm 80; những làn sóng tội phạm cũng theo đó mà tăng chóng mặt. Bệnh dịch lan truyền và cuối cùng dẫn đến sự hình thành của các chính sách chống thuốc phiện của chính phủ Mỹ mà vẫn còn hiệu lực đến hôm nay. 

Ở thời điểm đỉnh cao, quyền lực của Pablo là không thể hiểu nổi. Đúng vậy, ông ta đã giành được vé vào Quốc hội Colombia bằng cách xây dựng nên cả những khu vực lân cận cho hàng ngàn người nghèo khổ Colombia để giành được lá phiếu từ họ. Vào những năm 80, Forbes đánh giá ông ta là người giàu nhất thứ 7 trên thế giới với tài sản ròng chính xác khoảng 35 tỷ USD Mỹ (khoảng 81 tỷ tính theo giá USD hiện hành). Trong cuốn sách của mình, Roberto đã tuyên bố rằng ở một thời điểm nào đó, carter của ông ta đã kiếm được nhiều tiền đến nỗi đã chi hẳn 2.500 USD mỗi tháng chỉ để mua các dây chun buộc hóa đơn.

Để giữ vững quyền lực của mình, Escobar đã rất tàn nhẫn. Ông ta không chỉ sử dụng bạo lực để trừng trị kẻ thù mà còn sử dụng nó để gửi một thông điệp. Một lần, ông ta đã lột sống và cột chặt một người đàn ông trên một cây to và để rỉ máu cho đến chết dưới ánh nắng gay gắt ở Colombia. Khi chính phủ đe dọa sẽ dẫn độ hắn về Mỹ để chịu trách nhiệm cho các hành vi buôn lậu ma túy, hắn đã tống tiền bằng việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào hàng ngàn thường dân dưới dạng blackmail. Nghị viện đã phải triệu hồi một phiên họp khẩn cấp và thay đổi Hiến pháp để khiến cho việc dẫn độ bất hợp pháp. Chỉ có thế thì Escobar mới ngừng thực hiện các cuộc đánh bom vào các trung tâm thương mại và khu đông dân cư. Trong thời kỳ Escobar thống trị, Pablo đã tàn sát các thẩm phán, thao túng các nhân viên nhà tù bằng tiền, thuê máy bay cho những cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới bay đến Colombia để chơi cùng hắn trong trại nuôi gia súc và cùng với sự kiện hắn bị giết, một cuộc nổi dậy của những người dân thành phố trên những đường phố của Medellin cũng đã nổi lên khiến gần 500 nhân viên cảnh sát bị sát hại. 

Trong 30 phút của cuộc viếng thăm, tôi đã tự nghĩ rằng Roberto Escobar có lẽ là người đầu tiên tôi từng gặp mà mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Sociopath). Giữa bữa tiệc thiết đãi chúng tôi với các câu chuyện về những người anh hùng buôn lậu của Pablo qua Panama và cách mà ông ta đe dọa sẽ giết hại gia đình của các cảnh sát nếu bắt giữ ông ta, ông ta cũng nói sẵn sàng chụp ảnh cùng chúng tôi với một khoản phí nhỏ. Tôi không chắc ai là người tôi muốn đấm vào mặt nữa, ông ta hoặc những du khách Mỹ trẻ - những người mà đã đóng góp vào cuộc vui và trả tiền. 

Ma túy, tiền, bạo lực, thuốc, tiền, bạo lực - buổi chiều cứ thế lặp lại. Chán nản với việc bị thuyết phục rằng người đàn ông này có nhân tính, tôi đã hỏi ông ta rằng ký ức yêu thích về Pablo của ông là gì. Tôi muốn ít nhất cũng cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó từ người đàn ông này, một chút sâu sắc nào đó vượt trên sự phân tích chi phí/lợi ích đơn giản về cuộc sống và cái chết. 

Ông ta nói luyên thuyên câu chuyện về lần mà ông ta đã giúp Pablo thoát khỏi nhà tù. Tôi nhấn mạnh thêm rằng “Por qué esa memoria?” (Tại sao? Tại sao lại là ký ức đó?).

Ông ta trả lời, “Đó chỉ là lần đầu tiên và duy nhất anh ấy nói với tôi rằng tôi đã làm một việc tốt đẹp”. Lần duy nhất ư? Roberto là kế toán của Pablo, nhân viên đáng tin cậy nhất trong gần 20 năm. Anh trai của ông ta. Thế thôi sao?

Câu chuyện vặt của Roberto chứa đựng nhiều mảnh vụn cảm xúc nhưng tôi vẫn thản nhiên, đôi mắt trống rỗng. Thế nên, tôi tiếp tục, “Còn tuổi thơ của ông thì sao? Ông và Pablo như thế nào khi hai người còn bé?”

Một sự im lặng. “Chúng tôi thường hay đi câu cá”.

....

Và chúng tôi kết thúc câu chuyện. Ông ta quay lại và nhắc chúng tôi rằng nếu mua đĩa DVD thì cái thứ 2 sẽ được giảm giá một nửa. 

Tại sao những người xấu xa nhất trong lịch sử thường là đàn ông?

Nếu đã từng có những dominatrix (thuật ngữ ám chỉ những người phụ nữ nắm quyền thống trị, đặc biệt liên quan đến các hoạt động thông dâm/ấu dâm) vô cùng tàn ác và buôn bán ma tùy thì tôi chắc rằng chưa bao giờ nghe tên ai cả. Hoặc còn một kẻ độc tài giết người thì sao? Một viên sĩ quan của lực lượng quân đội nổi loạn? Một kẻ giết người hàng loạt? Một kẻ thích bắt nạt người khác ở trường? 

Đây là điều đã xảy ra với tôi khi chúng tôi thực hiện chuyến hành trình tới nhà của Escobar: Tại sao những người tàn bạo và nhẫn tâm trong suốt lịch sử luôn là đàn ông? Lần này đến lần khác, gần như tất cả đều là đàn ông. 

Đàn ông gây ra hơn 76% các tội ác đầy bạo lực ở Mỹ. Trên khắp thế giới, con số này có khả năng còn cao hơn nhiều. 

So với phụ nữ, đàn ông có khả năng phạm tội cao gấp 10 lần và khả năng ngồi tù cũng cao hơn 9 lần. 99% các vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục liên quan đến đàn ông. Và 95% số lượng các vụ bạo lực ở tuổi vụ thành niên đều liên quan đến các chàng trai.

Bất cứ ai lớn lên cùng với một cậu bé hoặc ở gần một cậu bé đều hiểu rằng các cậu bé đều có thể trở nên rất tàn ác. Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường trộm diêm từ nhà bếp, bắt những con rệp và đốt sống chúng, sau đó, cười hả hê. Một vài thằng con trai khác còn đốt pháo hoa trong thùng thư của hàng xóm để xem thử liệu rằng thùng thư có bị nổ. Có một cô gái sống ngay gần khu tôi ở tên là Cynthia. Chúng tôi đã từng khiến cô ta khóc bởi vì đã ném trứng vào cô ta. Chúng tôi là những thằng bé khốn nạn. Và khi nhớ lại, tôi không thể nào tìm ra được bất kỳ một lý do hay lý lẽ nào cho những hành động của mình.  

Nhưng tôi không phải là một kẻ bất thường. Đa phần các cậu bé khác ở tuổi tôi đều tai quái và bạo lực như vậy. Anh trai tôi vẫn thường đánh đập tôi một cách tàn bạo. Và dù sao đi nữa, bạn nghĩ tôi đã có ý tưởng về những hành vi tai quái này từ đâu? Anh ấy và những người bạn của anh ấy. Tại sao đàn ông lại là những kẻ đểu cáng (dick) đến vậy? Thậm chí, ngay cả bản thân từ đó, “dương vật” (dick), một cơ quan tình dục của đàn ông, cũng ám chỉ một người nào đó quá thô lỗ và dễ làm mất lòng người khác. Tại sao lại là chúng ta? Tại sao lại là đàn ông? Nó có phải là bản chất sinh học của chúng ta? Chúng ta đã tiến hóa theo cách này sao? Chúng ta có phải đang thừa kế sự hung hãn hơn không? Đó có phải là một phần của tâm lý đàn ông bẩm sinh? Có phải những áp lực xã hội không lành mạnh đã khiến chúng ta hành động theo cách không đúng đắn? Đàn ông chỉ là những tên ác quỷ xấu xa? 

Lịch sử về sự bạo lực của đàn ông

Lịch sử loài người đầy rẫy chiến tranh và bạo lực. Gần như chưa hề có một thời điểm nào trong quá trình tiến hóa của loài người mà chúng ta không giết hại lẫn nhau bằng cách này hay cách khác. 

Sự cạnh tranh và bạo lực này tồn tại vì một lý do đơn giản rằng các tài nguyên khan hiếm và những lợi thế mà một xã hội/bộ tộc sẽ có khi kiểm soát được những tài nguyên này là vô cùng lớn. Thế nên, con người buộc phải đấu tranh để giành lấy chúng. Và họ phải liên tục đấu tranh bởi vì một khi bạn đã chiếm được một vùng đất/vàng/dòng sông ngọt ngào, màu mỡ với rất nhiều chuối mọc lên ở đó thì bạn sẽ phải bảo vệ nó. Trong một xã hội loài người, những người mà thích nghi tốt nhất với việc chinh phục và khám phá, lúc nào cũng vậy vẫn, là những chàng trai trẻ. Một là bởi vì họ là những người đàn ông khỏe mạnh nhất và thông minh nhất. Nhưng cũng bởi vì họ trẻ và cần phải thể hiện họ làm được điều gì đó khi mọi người cho rằng họ sẽ thất bại. Do đó, những xã hội thành công nhất nói chung là những xã hội mà phát triển văn hóa ngợi ca và tưởng thưởng cho những chàng trai trẻ mà đã chinh phục được bạo lực và sự xâm chiếm. Những người đàn ông trẻ này không chỉ phục vụ như những người cung ứng cho sự phát triển cao hơn của xã hội và sự giàu có mà còn hành động như những người bảo vệ. Họ bảo vệ cộng đồng khỏi những con gấu hoang dã, chống giặc ngoại xâm và tiêu diệt những con nhện nhầy nhụa.

Về mặt lịch sử, vẻ nam tính liên quan đến 3 chữ P: protector (người bảo vệ), provider (người cung cấp), procreation (sự sinh đẻ). Bạn càng bảo vệ, bạn càng cung cấp, bạn càng làm tình thì bạn càng lộ rõ vẻ nam tính. Trong hầu hết các trường hợp, điều này hiện vẫn được xem xét một cách rộng rãi là bản tính đàn ông mặc dù ý nghĩa của 3P này có một chút khác biệt giữa các nền văn hóa khác nhau. Đây là lý do tại sao trong khi một chàng trai trong hội anh em ở trường đánh nửa số con gái trong hội nữ sinh được xem là một “bậc thầy tình dục”, một nữ sinh mà chơi bóng chày sẽ được gọi là đứa con gái hư đốn. Đó là lý do tại sao một người phụ nữ đứng lên phát biểu trong cuộc họp ban điều hành được xem là có ác ý và chói tai, còn một người đàn ông kiểm soát mọi người và hạ thấp họ trước người khác thì được xem là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và cương quyết.

Tuy nhiên, phiên bản này của vẻ nam tính còn tiến hóa vì một lý do liên quan đến lợi ích xã hội đặc biệt - để bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ xâm lược và bảo vệ thị trấn, giết những con gấu gấu và những thứ nguy hiểm khác. Chúng ta cần những người đàn ông làm tình thật nhiều bởi vì thứ gì đó kiểu như một nửa số em bé sinh ra sẽ không sống được đến tuổi dậy thì. Chúng ta cần họ để cung cấp bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào thì mùa đông khủng khiếp tiếp theo đang đến gần.

Và thực tế rằng dạng nam tính này cũng đi kèm với một cái giá nhất định - cả đối với những người đàn ông, xét theo tình trạng sức khỏe và tỷ lệ tử vong lẫn đối với xã hội, xét theo bạo lực và sự chi phối gia trưởng - đã bị xem nhẹ. Ai quan tâm tới việc nếu đàn ông chết, trải qua đau đớn và bị điên với tỷ lệ đáng kinh ngạc? Đó đơn giản là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự bảo vệ và thịnh vượng (và cả những đứa trẻ).

Vấn đề là hôm nay, mọi thứ đã thay đổi trong thập kỷ trước nhiều đến nỗi một vài thứ đúng ở bây giờ thì trước đây không hề đúng.

  1. Vẻ nam tính truyền thống không còn cần thiết cho một xã hội tập trung vào sức khỏe và chức năng. Chúng ta không sống trong một xã hội liên tục bị đe dọa bởi sự xâm lược. Cũng không bị tấn công bởi động vật hoang dã hàng ngày. Những đứa trẻ sống và thực tế, những ngày này, việc lên kế hoạch cho một gia đình nhỏ còn quan trọng hơn việc làm tình bất cứ nơi đâu có thể. Và rất nhiều công việc cần thiết cho nền kinh tế hiện nay cũng dễ dàng được thực hiện bởi phụ nữ giống như bởi đàn ông vậy. 
  2. Các chi phí cho vẻ nam tính truyền thống, cả đối với đàn ông và xã hội, có khả năng không còn mang lại nhiều lợi ích nữa.

Những chi phí chìm của việc là một người đàn ông

Khi còn là một đứa trẻ, nếu tôi ngã xuống đất và bắt đầu khóc, những lần tôi khóc thường sẽ đối mặt với một dạng kiểu “đứng dậy nào, hãy trở thành một cậu bé trưởng thành đi”. Nếu tôi bị đánh bởi anh trai, bố tôi sẽ la mắng tôi vì đã để anh ấy đánh lại. Những đứa trẻ khác ở trường sẽ cười vào mặt những thằng con trai nào yếu ớt hoặc không biết chơi thể thao. Ở tuổi thiếu niên, tôi đã bị bắt nạt nhiều lần trong phòng thay quần áo vì là kẻ đần độn.

Đây là chuyện bình thường. Bình thường đến nỗi mà tôi cảm thấy ngu ngốc khi viết ra, bởi vì suy đoán của tôi là những người đàn ông đang đọc bài viết này đều đã từng trải qua một trong những thứ ở trên. Nó thường bị gạt bỏ đi vì “là con trai thì phải nghịch ngợm vậy chứ”. Và điều này đã có một lịch sử văn hóa dài.

Một lần nữa, với đa phần các nền văn minh, các chàng trai trẻ là những người đàn ông chịu trách nhiệm bảo vệ xã hội. Đến lúc trưởng thành, họ cần trở thành những con người cứng rắn, sắt đá sau từng trận chiến và có cơ thể cường tráng - sự sống còn của cộng đồng thường phụ thuộc vào điều này. Kết quả, những hành động bạo lực, đầy thú tính của đàn ông (qua các hoạt động rèn luyện sức khỏe) đã được tổ chức (và vẫn còn đến hôm nay dù rằng đã bắt đầu thay đổi). Và những người đàn ông không thể làm được những điều đó sẽ cảm thấy xấu hổ vì cơ thể yếu ớt của mình, vì những biểu hiện cảm xúc và những đòi hỏi dễ bị tổn thương về mặt tình cảm. Đàn ông được sinh ra là để không ngừng cạnh tranh và độc lập về mặt cảm xúc. 

Và đây chính là chi phí chìm của sự chi phối về mặt thể lực và sau đó là chính trị, trong xã hội - với cương vị là những người đàn ông, chúng ta được dạy từ hồi trẻ để che giấu cảm xúc hơn là phơi bày chúng. 

Ồ, điều này có lẽ không khiến bạn ngạc nhiên, nhưng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài sẽ khiến mọi người hư hỏng. Và khiến mọi người xấu hổ về điểm yếu và sự yếu đuối có thể dẫn đến tất cả các vấn đề về sức khỏe tinh thần, chứ chưa đề cập đến việc sẽ kích thích họ đâm đầu vào những con đường chống lại xã hội (Chẳng hạn như bắn súng ở trường hay đâm xe vào khu vực đông người, hay đăng ký trở thành lính trong một tổ chức tôn giáo nổi loạn nào đó - nghe quen thuộc chứ?)

Đàn ông tự tử với tỷ lệ gấp 5 lần phụ nữ trong khi những nam thiếu niên tự tử gấp 9 lần so với nữ cùng tuổi. Chúng cũng được chẩn đoán với việc bị khủng hoảng và ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) với tỷ lệ cứ 4 người thì có 1 người so với nữ cùng tuổi. Đàn ông cũng chiếm tới ⅔ số người vô gia cư, có khả năng trở thành những kẻ nghiện rượu gấp 2 lần và chính xác thì có khả năng gấp 3 lần để trở thành những kẻ nghiện ma túy. Việc đàn ông ít có khả năng yêu cầu sự trợ giúp chuyên nghiệp, y tế, hay bất cứ thứ gì khác cũng được ghi chép rộng rãi, kể cả khi họ trải qua những vấn đề sức khỏe khá trầm trọng và khủng hoảng. 

Đàn ông là nạn nhân của phần lớn vụ bạo lực nhưng cũng ít có khả năng trình báo điều này vì sợ sẽ bị người khác phát hiện điểm yếu. Một cuộc điều tra nhận thấy rằng 40% nạn nhân của các vụ bạo lực trong nước (Mỹ) là đàn ông, tuy nhiên, họ ít có khả năng trình báo sự việc và ít có khả năng được điều tra nghiêm túc bởi cảnh sát. Đàn ông cũng đảm nhận nhiều công việc nguy hiểm hơn và ít có khả năng báo cáo bất cứ một chấn thương nào xảy ra khi làm việc. Đàn ông làm việc nhiều giờ hơn, ít có kỳ nghỉ và số ngày nghỉ ốm hơn, và trải qua nhiều triệu chứng tệ hơn liên quan đến căng thẳng và mệt mỏi mãn tính. Đàn ông thậm chí còn tử vong khi làm việc với tỷ lệ sửng sốt. Tóm lại, đa phần đàn ông đối xử với chính mình chẳng gì hơn ngoài là một chi-phiếu-trả-lương-biết-di-chuyển. 

Và, thực tế, đây là sự thể hiện khách quan của cuộc đời họ rằng đàn ông sẽ bị hủy hoại nhanh hơn. Phụ nữ khởi xướng hơn 70% vụ ly hôn và ly thân với nguyên nhân phổ biến nhất được liệt kê là “bị phớt lờ về mặt cảm xúc” của ông chồng. Những vụ ly hôn này cũng cho đàn ông một vố đau: những người đàn ông mới ly hôn gần đây có nhiều khả năng trải qua khủng hoảng, nghiện rượu, xuống cấp về mặt tinh thần và tự tử nhiều hơn phụ nữ. 

Đàn ông cũng trở nên yếu ớt về mặt tinh thần khi không có phụ nữ, kết hôn theo nghĩa đen là thứ lành mạnh nhất mà một người đàn ông có thể làm trong cuộc đời anh ta. Một bản tóm tắt nghiên cứu về việc kìm nén cảm xúc đã quá liều lĩnh khi nói rằng: “sự kìm nén về mặt cảm xúc là nguyên nhân hàng đầu lý giải vì sao đàn ông lại chết sớm [hơn phụ nữ]”.

Những người đàn ông đã lấy vợ sống lâu hơn và có điểm số cao hơn trong nhiều chỉ số chất lượng cuộc sống, bao gồm cả hạnh phúc và tuổi thọ. Hôn nhân rõ ràng là quan trọng với sự ổn định về mặt cảm xúc của đàn ông đến nỗi mà một vài nhà xã hội học rất nghiêm túc khi khẳng định rằng đơn giản là kết hôn cũng có thể tăng tuổi thọ của đàn ông lên gần một thập kỷ. Những người đàn ông tuổi trung niên có một cuộc hôn nhân tốt đẹp có tỷ lệ mắc bệnh tim, ung thư, Alzheimer, khủng hoảng và căng thẳng thấp hơn những người đàn ông trung niên mà không lấy vợ. 

Hãy để tôi nhấn mạnh điều này rõ ràng hơn: Không kiểm soát được “hành lý cảm xúc” (emotional baggage) của bạn đúng là sẽ giết chết bạn hoặc khiến bạn bị điên. 

Vì tất cả những nguồn sức mạnh và quyền năng của chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ chết nhanh và thường xuyên hơn. Vì tất cả những hoài bão xảo quyệt, chúng ta thường sẽ kết thúc với sự đau khổ, bạo lực và thậm chí là tự tử. Và vì tất cả những sự tự mãn của chúng ta, chúng ta sẽ phụ thuộc phụ nữ về mặt viên mãn về thể lực và cảm xúc ở một mức độ rất sửng sốt. 

Trớ trêu thay, đàn ông dường như không quá nam tính. 

Có vấn đề gì nếu giàu có và tiêu diệt mọi thứ?

Cuối ngày, chúng tôi có chuyến hành trình tới ngôi nhà cũ của Escobar. Nó chứa đầy những bức tranh và những sự việc đáng ghi nhớ từ những năm 1990. Giữa những câu chuyện tầm phào về các thành tích của Pablo, Roberto đề cập tới việc ông đã tham gia thi Tour de France khi còn là một chàng trai trẻ. Nhưng một cú tìm kiếm nhanh trên Google bằng điện thoại của tôi đã cho thấy rằng điều này không đúng. Trước đó, ông ta đã cố gắng thuyết phục chúng tôi rằng ông đã tìm ra cách chữa trị AIDS nhưng chính phủ Mỹ đã ngăn chặn cuộc nghiên cứu của ông ta. Tôi chẳng hoài công tra cứu nó. 

Vì tất cả quyền lực, sức mạnh, sự chi phối của ông ta đối với cả một đất nước, nền văn hóa và người dân, Roberto đã làm tôi chú ý vì một thứ gì đó rất xúc động. Bề ngoài, đây là một người đàn ông đã trải nghiệm nhiều thứ quyền lực như bất cứ ai trên thế giới. Tuy nhiên, nỗ lực của ông ta để gây ấn tượng với chúng tôi gần như là ảo tưởng. Làm sao mà một người đàn ông sở hữu sức mạnh đó lại có một cuộc sống bấp bênh vậy được?

Tuy nhiên, khi chúng tôi đi bộ qua các hành lang của nhà Escorbar, đầy rẫy những bức ảnh gia đình đầy hoan hỉ và tường lỗ chỗ các viên đạn, ngôi nhà mà đã tạo ra hàng ngàn cuộc đời tan vỡ và để lại một vệt máu trị giá hàng tỷ USD xuyên suốt hai lục địa, tôi tự nhận thấy mình đang cố gắng đồng cảm với người đàn ông đó. 

Thật dễ dàng để nhìn vào những kết quả trong cuộc đời một người đàn ông mà quên mất việc nhìn vào quá trình giúp ông ta đạt được những kết quả đó. 

Có lẽ, Roberto Escobar không phải lúc nào cũng ảo tưởng và nhẫn tâm. Có lẽ, đầu tư cả cuộc đời và bản sắc của ông ta vào người anh trai - người mà thậm chí còn không buồn nói với ông ta rằng hắn luôn tự hào về ông và ép ông chấp nhận một số phận ổn định. Có lẽ, nuôi lớn một cậu bé nghèo ở vùng nông thôn Colombia với 12 anh chị em và thiếu vằng cha đẻ có thể khiến ông ta cô đơn hơn mức ông ta có thể kiểm soát. Thế nên, ông ta dừng lại. Ông ta dừng lại và lựa chọn nhìn thế giới theo cách duy nhất có ý nghĩa - tiền bạc rủng rỉnh và cơ hội thu về lợi nhuận. Có lẽ, bom thư đã hủy hoại khuôn mặt của ông cách đây nhiêu năm đã ăn cắp của ông nhiều hơn chỉ là tai và đôi mắt. 

Vấn đề đối với sự hình thành vẻ nam tính truyền thống - sự bảo vệ, cung cấp, sinh sản - là việc họ yêu cầu người đàn ông đảm bảo lòng tự trọng của họ qua một vài số đo tùy ý, bên ngoài. Đến bây giờ, mọi người đều biết rằng thật tệ hại khi dựa trên lòng tự trọng của mình để xác định xem mình có thể kiếm ra bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, chúng ta vô tình áp đặt điều này với đàn ông, mọi lúc. Những người phụ nữ có học sẽ phàn nàn rằng đàn ông thật hời hợt và chỉ muốn hẹn hò với những người phụ nữ mà trông giống như người mẫu Victoria’s Secret. Tuy nhiên, thưa các quý bà, có bao nhiêu người trong số các bạn chạy ra khỏi cửa để hẹn hò với người gác cổng?

Chúng ta thật không công bằng khi vật hóa phụ nữ trong xã hội vì vẻ đẹp và sự hấp dẫn về mặt tình dục của họ. Tương tự, chúng ta cũng không công bằng khi vật hóa đàn ông bởi sự thành công trong sự nghiệp và sự hung hăng của họ. 

Nhưng vấn đề lớn nhất đối với các số đo bên ngoài này - kiếm nhiều tiền hơn, mạnh mẽ hơn và hành động độc đoán hơn cạnh tranh, quan hệ tình dục nhiều nhất có thể - là chúng chưa bao giờ dừng lại. Nếu bạn đo lường bản thân mình bằng việc bạn kiếm ra bao nhiêu tiền, sau đó là bất cứ thứ gì bạn đạt được thì sẽ chưa bao giờ là đủ. Nếu bạn đo lường bản thân mình bởi sự mạnh mẽ và khả năng chi phối bạn tạo ra thì khi đó, chẳng có thứ quyền lực nào sẽ thỏa mãn bạn cả. Nếu bạn đo lường bản thân mình bằng việc bạn làm tình nhiều như thế nào thì khi đó không biết bao nhiêu tình nhân mới là đủ với bạn cả. Trong khi, ở mức độ dân số, có những số đo tốt cho xã hội qua hàng ngàn năm, thì ở mức độ cá nhân, chúng lại hủy hoại một người đàn ông, phá hủy lòng tự trọng của anh ta và khuyến khích anh ta vật hóa chính mình, xem mình không phải là một con người có những điểm mạnh và điểm yếu, những đức tính tốt và sai lầm mà đúng hơn là một người nào đó mà chẳng có tí đặc quyền nào khác ngoài việc tích lũy quyền lực và uy thế càng nhiều càng tốt. 

Và bạn sẽ kết thúc với điều gì?

 Một trùm buôn ma túy trước đây cố gắng lừa đảo một nhóm người lạ, tuyên bố rằng anh ta là vận động viên hàng đầu thế giới và là một nhà nghiên cứu y học hàng đầu thế giới. Nó giống kiểu, “này ông bạn, bạn cần thêm gì nữa?”, và câu trả lời với những gã đàn ông như Escobar là: nhiều hơn nữa. Lúc nào cũng nhiều hơn nữa. 

Và thứ “nhiều hơn nữa” này cuối cùng đã hủy hoại gia đình của ông ta, ngoại trừ toàn bộ một đất nước và hàng triệu con người. Nó khiến một người cha phải từ giã những đứa con của mình. Một người chồng phải bỏ vợ. Nó cũng khiến ông ta phải từ giã chính bản thân mình. 

Chuyến đi của chúng tôi tới quê hương Escobar thật thích hợp khi kết thúc ở một nghĩa địa. Vào ngày mùng 2/12/1992, Pablo đã gọi một cuộc điện thoại đến con trai ông ta để chúc mừng sinh nhật cậu bé. Pablo thường không tự gọi điện nhưng trong dịp này, dường như đó là một lý do chính đáng. Sau đó, ông ta ngồi xuống để ăn trưa cùng mẹ của mình: “Ông ấy luôn là người đàn ông của gia đình đầu tiên”, Roberto tuyên bố vậy mà không kèm theo bất kỳ một sự mỉa mai nào cả. Vài phút sau, Pablo nhận được một lời cảnh cáo rằng cảnh sát đã theo dõi ông ta và đang trên đường tới khám xét nhà ông ta. Ông ta đã trốn thoát nhưng chỉ trong vài giờ ít ỏi. Chiều hôm đó, Pablo đã bị bắn khi di chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà khác ở Medellin, một nỗ lực cuối cùng để giải thoát cho chính mình. 

Liệu rằng Pablo bị bắn bởi cảnh sát hay ông ta tự kết liễu đời mình vẫn còn tranh cãi. Dù gì đi nữa, một viên đạt đã đi thẳng vào sọ Pablo ở phía sau tai ông ta và giết chết ông ta ngay tức khắc. Ông ta ngã xuống mặt đất - nơi cảnh sát đã chụp bức ảnh ông ta ở tư thế xác chết. Không chỉ là một cái chết khác, không chỉ là một thành tựu khác - một trong những người đàn ông độc ác và giàu có nhất trong lịch sử hiện đại đã bị hạ gục bởi một cú bắn thia lia từ chính sự bạo lực của ông ta. Bức ảnh sẽ làm kinh tởm bất cứ ai: hàng đống mảnh vụn và làn đạn, tất cả đều mỉm cười giữa dòng máu. 

Tại nghĩa địa, chúng tôi được dẫn tới một lùm cây nhỏ. Khu đất xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Sỏi được rải đầy ra một khuôn đất hình vuông chứa 6 bia mộ xếp thành một hàng. Có hai cái lớn nhất. Đó là bia mộ nơi các thành viên của gia đình Escobar được chôn cất. Không hề có dấu hiệu làm xáo trộn hay đập phá xung quanh bia mộ. Một cái chết không định kiến.

Một trong những bia mộ ghi tên Pablo. Bia rất khiêm tốn: chỉ là một cái tên và ngày tháng. Bên cạnh là mộ của mẹ và chị gái ông ta. Xuống dưới xa hơn chút là những anh em khác của ông ta và các thành viên khác trong gia đình đã mất.  

Bia mộ của bố ông ta là tấm bia duy nhất bị thiếu. 

Theo Mark Manson.

Dịch: FormYourSoul

Chủ đề chính: #đàn_ông

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn