Tại sao ta phải ngừng hi vọng khi cuộc đời còn quá nhiều người tốt?

Ngày hôm nay, tôi vô tình đọc được một bài báo nói về vấn nạn trầm cảm xuất hiện khá nhiều ở đại bộ phận thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay. Mà đáng buồn thay, hầu hết các nguyên nhân khiến họ trở nên thu mình vào lại trong vỏ ốc lại từ chính những người mà họ luôn coi trọng.

Đời mình ai cũng chắc chắn đã từng phải gặp khó, gặp khổ, gặp phải những người không vừa ý. Có những người mà trong đời, đã từng khiến ta phải thốt lên rằng : " Họ là một phần cuộc sống mà ta đang tìm kiếm". Nhưng trớ trêu thay, sau một thời gian làm quen, dường như những người ấy lại không tốt như mình vẫn nghĩ. Họ gian xảo, họ ích kỉ, họ lừa lọc và đôi khi là cả lợi dụng chúng ta. Những lúc như thế, chúng ta thường thế nào? Là chán nản,là mệt mỏi, là buồn bã, là phẫn nộ: " Tại sao họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với ta như thế?!". Rồi vô tình, trong tiềm thức, ta tự tạo lên cho mình một bức màng phòng thủ vì cho rằng ai cũng không còn đáng tin nữa.

Nhưng bạn ơi, tại sao bạn không chậm lại một chút? Tại sao ta lại ngừng hi vọng khi cuộc đời còn quá nhiều người tốt? Ngoài kia, trong thế giới của hơn 3 tỷ người ấy, vẫn luôn luôn có những người đang thật tâm chờ đợi em. Họ sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ khi bạn vấp ngã. Họ âu yếm, lắng nghe những câu chuyện buồn bực của bạn.Họ nói với bạn cuộc sống này thật sự rất tàn nhẫn, nhưng yên tâm, bạn hãy cứ bước về phía trước,vì sau lưng đây là sự động viên khích lệ và ánh mắt luôn dõi theo của họ sẽ theo ta. Trước mỗi bước ngoặt cuộc đời, niềm đau hay là nỗi sợ hãi, ta vẫn còn có những người yêu quý ở bên cạnh mình.

Sao mình phải ngừng hi vọng, sao mình cứ buồn mãi vì một chuyện đẩu đâu, vì một người không đáng. Ừ thì thế giới này có những chuyện bất công, ừ thì nhân gian có những người dưng lạnh lùng dối trá nhưng đời ... đâu phải chỉ có hai chữ tồi tệ. Vẫn còn đó lòng người lương thiện, vẫn còn đó tình bạn trân quý và mái ấm gia đình dang tay ôm ấp ta.Cớ sao mình phải ngừng sống, ngừng hi vọng, nhỉ?

Có đi hết cánh đồng, ta mới tìm được đâu là bông hoa thuộc về mình. Cứ mãi đứng đó, sợ lạc đường, lạc lối, sợ những loài thú ăn thịt mà không dám bước tới, thì bạn rồi cũng sẽ phí hoài những tháng ngày cuộc đời vào vòng luẩn quẩn mang tên tuyệt vọng mà thôi.

 Chỉ cần bạn có nghị lực, quyết tâm và niềm tin cuộc sống, đời sẽ không phụ bạn. Tin tôi đi! Hãy luôn là chính bạn, thoát khỏi cái vỏ bọc mà bạn thu mình vào, bước ra thế giới ngoài kia thôi!