Taking Chance - Cuộc chiến cho người ở lại

Cả bộ phim tạo nên một bức tranh chủ yếu là gam màu trầm nhưng sự ấm áp như một ngọn lửa lan tỏa âm thầm sưởi ấm lòng người giữa đêm đông giá lạnh, là tia nắng bé nhỏ cuối đông báo hiệu một khởi đầu tươi sáng và tốt đep hơn, là một khoảnh khắc lặng yên giữa đời thường khi mà tất cả mọi khác biệt dường như hòa làm một tạo nên một tổng thể chung nhất – tình yêu thương đồng loại và sức mạnh hàn gắn vết thương của tập thể

Thông tin phim: 

  • Tên phim:Taking Chance (Tạm dịch: Tiễn đưa Chance)
  • Đạo diễn: Ross Katz 
  • Diễn viên chính: Kevin Bacon, Tom Aldredge,  Nicholas Reese Art, Blanche Baker,v.v

Cũng là đề tài phim về lính dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng “Taking Chance” lại không hề có những khung trời mịt mù khói lửa lẫn màu máu, cũng không có bóng dáng hàng hàng lớp lớp rào thép gai và những chiến hào ngập tràn xác người như trong các phim chiến đấu tương tự như “ Giải cứu binh nhì Ryans”, “ Ngày độc lập” hoặc series phim “ Pacific”. Tất cả đều chỉnh chu và yên lặng đến khắc khoải – sự yên lặng của các nghi lễ và sự tôn trọng âm thầm dưới bộ quân phục thẳng tắp được khoác lên mình những người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trước khi họ được trở về quê hương mình.

Bộ phim kể về những người làm công tác khâm liệm và đưa tiễn những người lính đã hy sinh từ chiến tuyến về với gia đình. Họ là những người báo tin tử, là người chuẩn bị và săn sóc cho người đã khuất được chỉnh chu và trang trọng hơn để họ có thể phần nào cảm thấy được đối đãi xứng đáng với những gì mình đã cống hiến, và để những người thân còn lại của họ cảm thấy anh em, con cái mình không bị bỏ quên sau những gì đã trao cho nhân dân, cho đất nước. Nhưng điểm nhấn của phim không chỉ dừng ở đó mà là ở thái độ của những con người xa lạ trên chuyến hành trình trở về và cả sự tận tâm của “người hộ tống”. Không thể phủ nhận một điều, Kevin Bacon sinh ra là để đóng vai Đại tá Michael Strobl. Khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt u buồn của ông luôn khiến người xem phải trăn trở day dứt theo từng phân đoạn đấu tranh nội tâm trong suốt cuộc hành trình mười mấy ngàn cây số cùng với nỗi đau của một người ở lại. Ở ông có quá nhiều điều tiếc nuối khó giải bày thành lời mà chỉ có thể cảm thông chia sẻ qua ánh mắt và hành động âm thầm. Nuối tiếc cho cuộc sống quá ngắn ngủi của một chàng trai trẻ 20 tuổi(Binh nhất Chance Phelps sinh năm 1986), nuối tiếc cho chính cuộc đời mình vì đã không cống hiến đủ và nuối tiếc cho cả những người thân của người đã khuất.

Xuyên suốt bộ phim là một cuộc chiến của những người ở lại để giành lấy và tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn với sự chia sẻ và cảm thông âm thầm. Họ là những người lính đồng vai chiến đấu cùng Binh nhất Chance, là những người đã chăm sóc anh vào những giây phút cuối cùng, là những người hộ tống như đại tá Michael Strobl, là cả những người xa lạ vô tình họ gặp được trên hành trình về nhà. Tất cả họ, dù ở giai cấp tầng lớp nào, màu da nào, chủng tộc nào, cách thể hiện khác nhau, ngôn ngữ khác nhau thì đều cùng nhau ngả mũ nghiêng mình trước một người đã hy sinh vì tổ quốc. Bằng cách nào đó, giữa những con người xa lạ chưa từng quen biết ấy lại cùng có chung một sự đồng cảm sẻ chia đầy tình người như một sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau.

,review phim

Cả bộ phim tạo nên một bức tranh chủ yếu là gam màu trầm nhưng sự ấm áp như một ngọn lửa lan tỏa âm thầm sưởi ấm lòng người giữa đêm đông giá lạnh, là tia nắng bé nhỏ cuối đông báo hiệu một khởi đầu tươi sáng và tốt đep hơn, là một khoảnh khắc lặng yên giữa đời thường khi mà tất cả mọi khác biệt dường như hòa làm một tạo nên một tổng thể chung nhất – tình yêu thương đồng loại và sức mạnh hàn gắn vết thương của tập thể. 

Không thể nói “Taking Chance” là một bộ phim bom tấn, nội dung phim cũng không hề có những cảnh quay hoành tráng, tất cả chỉ là một chuỗi những hành động cao đẹp giữa những con người xa lạ trong cuộc hành trình cuối cùng trở về quê hương của người lính trẻ – là cái gật đầu thấu hiểu một cô gái bán vé máy bay, hành động gỡ nón cúi chào của một người công nhân bốc dỡ, ánh nhìn cảm thông của một vài hành khách xa lạ, từng người từng người cứ lần lượt đến rồi đi nhưng tất cả những biểu hiện nhỏ bé của họ cũng đủ làm ấm lòng người đại tá già để ông biết rằng ông không hề đơn độc trong cuộc tiễn đưa này- khi mà một cái siết tay nhẹ nhàng, một ánh mắt sẻ chia thông cảm cùng một sự im lặng tôn trọng người đã khuất không lớn lao gì nhưng lại tạo nên nguồn động lực mạnh mẽ vô tận tiếp thêm niềm tin cho những người vẫn còn ngoài chiến tuyến kia và cả những người đưa tin đang làm nhiệm vụ khó khăn nhất– trao lá cờ báo tử cho gia đình người đã hy sinh.

Đại tá Michael Strobl đã gần như thức trắng bên quan tài người lính trẻ trong mỗi đêm trung chuyển, như một cách làm quen âm thầm với Chance để ông có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của gia đình anh rõ hơn, từ 1 người xa lạ nhận nhiệm vụ hộ tống, Michael Strobl đã dần dần trở thành 1 người bạn thân thiết của Chance, ông nghe những câu chuyện về anh, về việc anh vui tính và hòa đồng như thế nào, về việc anh đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ mạng sống của đồng đội mình… 

Và cuối cùng sau một chuyến hành trình dài, Chance đã được trở về nhẹ nhõm trong vòng tay yêu thương của gia đình mình,cùng lúc đó, đại tá Michael Strobl lần đầu tiên trong suốt chuyến đi cũng đã có thể để nước mắt mình chậm rãi chảy xuôi theo nỗi đau thương mất mát cho cuộc sống ngắn ngủi nhưng xứng đáng của binh nhất Chance Phelps. Ông là người đâu tiên nhìn thấy anh trong bộ quân phục rách bươm đẫm máu, là người nâng niu từng di vật của anh còn hơn chính bản thân mình và ông cũng là người cuối cùng đưa tiễn anh trong bộ quân phục thẳng thớm với 1 cái vỗ nhẹ thân tình – “ Ngủ đi nhé Chance, cậu đã làm rất tốt”.

Taking Chance là 1 bộ phim rất đáng để xem và suy ngẫm. Nó chứng minh cho chúng ta thấy, trong mỗi con người đều có 1 trái tim và 1 tấm lòng, ngay cả những người lính chai sạn quen đổ máu trên chiến trường cũng có những khoảnh khắc đau thương. Ở đây, nước mắt không phải là biểu hiện của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của sự đồng cảm sẻ chia với những mất mát đau thương của đồng loại. Tình yêu và niềm hy vọng luôn ngự trị trong mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, cho dù đó là ai và là bất cứ nơi nào. Chỉ cần chúng ta giơ tay thì sẽ có 1 bàn tay khác nắm lấy tay ta.

Hoàng Vi

  • Bài liên quan: review phim,