Tâm sự chuyện đời chuyện người ở xứ Hàn

Hoa đẹp, cảnh đẹp Hàn Quốc nhiều người bàn rồi nay mình chuyển sang nói về 'người đẹp'. Vì sao bỏ trong ngoặc kép? Bởi 'người đẹp' không phải vì ngoại hình mà ở trong tính cách.

Kinh nghiệm lần đầu xuống sân bay và kiếm đường về nhà khách của mình chính là lần bị lạc. Lo, sợ, ngơ ngác giữa phố đông người. Vai vác 2 ba lô nặng gần chục kg, trời lạnh, không sóng wifi, cứng đầu đi vòng quanh khu vực bị lạc vài lượt mà không hỏi ai. Cuối cùng vẫn bế tắc. Và rồi quyết định gặp và hỏi người bản xứ, một cô bé bảo vệ tòa nhà, tiếng Anh không biết mà ráng giải thích cho mình rằng mình đi nhầm bến xe bus, phải kiếm xe mà đi tiếp mới đến nơi cần đến. Xong chưa hết, phát hiện cái khăn choàng cổ bị mất, đi lòng vòng vài bận quanh khu đấy thì thấy nó rơi ngay bồn hoa, chả ai thèm nhặt hay lấy đi cả. Thật may làm sao. 

Ấn tượng về "người đẹp" ở đất nước này phải kể đến việc giao thông trên đường. Bất cứ khi nào khách bộ hành là mình đi qua đường, xe lớn xe nhỏ đều lịch sự dừng ngay tắp lự, nhường đường cho mình đi sang. Lỡ khúc quanh đó mà không có đèn giao thông, mình vừa dợm bước muốn sang đường là cái xe sắp lao đến dừng lại ngay. Vui nhất là mình với bạn hay cười khúc khích tội cho cái xe bus dài ngoằng cứ quẹo đến khúc cua có người sang đường là lại phanh dừng ngay giữa lộ, chờ người đi bộ sang hẳn mới dám chạy tiếp. Đèn đỏ mà nhỡ có hết nhanh thì xe cũng ráng chờ người đi đường sang hết mới chạy qua.

, Đường phố tại Hàn Quốc sạch đẹp, con người lịch sự.

Đi đâu xa chớ ngại mà hỏi dân bản địa. Mình từng rất là cảm kích một cô lớn tuổi, tiếng Anh không biết, thấy 2 đứa lơ ngơ tìm đường lên núi Namsan, cổ đã tận tình chỉ dẫn lối đi. Nói xong 1 hồi lâu mà mặt 2 đứa vẫn chả hiểu gì, cô ấy bèn đi theo một quãng đường xa, tận tình dẫn đến dưới chân núi. Khi đến nơi còn với nhìn theo xem bọn trẻ có đi đúng đường hay không mới an tâm ra về, làm tiếp việc mình đang làm. Chỉ vậy thôi mà thấy thêm yêu mến con người ở một đất nước xa lạ. Đó là còn chưa kể nhiều lúc gặp khó khăn khi sử dụng các máy móc, phương tiện toàn tiếng Hàn, khều vai hay hỏi ngay người dân bản xứ, mấy ai nỡ lòng từ chối mà tận tình chỉ giúp. 

"Người đẹp" còn ở cách hành xử văn minh. Trên xe bus, tàu điện ngầm, hễ là ghế dành cho người ưu tiên (người già, có thai, bị thương tật...) là không khi nào ngồi, dù xe đông hay vắng người. Ngay cả bản thân người lớn tuổi, lúc mình nhường ghế cho họ ngồi thay vì mình được ngồi ghế trống, họ cũng cảm ơn rối rít và nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đến lúc mình rời tàu xuống trạm. Giữa môi trường văn minh như thế, bản thân mình cũng thấy hổ thẹn khi ngồi ghế ưu tiên vì quá mệt mỏi sau chặng đường đi dài, ngồi trước ánh nhìn của bao người, lòng định bụng có người được ưu tiên nào lên tàu thì cũng lập tức đứng dậy nhường ghế ngay.

, Phương tiện công cộng luôn có ghế ưu tiên dành cho người già, phụ nữ có mang, người khuyết tật

Và còn rất nhiều hành động đẹp mà chỉ có sang 1 nước tiên tiến mình mới có cơ hội chứng kiến, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đó là cách họ phân loại rác khắp nơi, quản lý mọi việc trên tinh thần tự giác khi khắp cái hostel không người chỉ camera theo dõi, cách họ đối đãi với thiên nhiên cây cỏ vạn vật, với văn hóa truyền thống lịch sử... tất cả đều đáng để cho mình học theo và làm theo, chứ không phải ngồi đó mà ước ao giá nơi này nơi kia của nước mình phải là những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Chỉ cần là chính mình và đẹp hơn, văn minh hơn, lịch sự hơn mà thôi. 

, Phong cảnh Hàn Quốc hữu tình, con người văn minh.