KingCa

Tâm sự của Bác sỹ

Đăng 6 năm trước

Có những nổi buồn thầm kín ta giấu kín trong lòng, có những giây phút ta mủi lòng, có những đêm ta chợt bật khóc khi nghĩ về quá khứ đau buồn, có những lúc ta muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả.

Có những nổi buồn thầm kín ta giấu kín tronng lòng, có những giây phút ta mủi lòng, có những đêm ta chợt bật khóc khi nghĩ về quá khứ đau buồn, có những lúc ta muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả. 

Nhưng không! Còn cha mẹ, bạn bè, gia đình và những bệnh nhân của mày thì sao? Mày phải đối mặt với họ như thế nào đây?

Đời người, ai cũng đã trải qua những đau buồn đến tuyệt vọng. Cá nhân tôi cũng vậy, có những lúc hạnh phúc bên bạn bè, có những lúc buồn não nề khi nghe những tiếng khóc của người nhà bệnh nhân. 

28 tuổi đời, mày đã làm được gì, đã báo đáp ba mẹ những gì? Mày chưa làm được gì cả, mày đang cố gắng làm thật tốt công việc , đam mê nghề Bác sỹ của mày, để cha mẹ mày tự hào về thằng con trai này của cha mẹ.

Mọi người vẫn hay nói rằng:" Làm bác sỹ sướng thật đấy, nhà cao cửa rộng, nhà lầu, xe hơi này nọ", nhưng họ có thấu hiểu được, đâu phải bác sỹ nào cũng giàu như họ nghĩ, lương nhà nước thì cũng có 8 - 9 triệu đồng, họ đôi khi không có đủ tiền để trả các khoản chi phí cho gia đình. 

Sao họ không mở phòng khám tư nhân? 

Xin thưa rằng, với một bác sỹ mới 28 tuổi đời, kinh nghiệm chưa dồi dào như tôi thì có ai đi khám chăng? Những bác sỹ giàu, thì chắc chắn một điều là họ thật sự rất giỏi!

Khi họ học bác sỹ thì họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình vào nghành y tế này rồi, tuổi trẻ trôi qua một cách nhanh chóng, nhìn những đứa bạn cùng tuổi vui chơi, tận hưởng, họ cũng buồn lắm chứ, nhưng vì đam mê họ bỏ cả tuổi trẻ để mài miệt đèn sách.

Vào một đêm dài tôi đi trực, khi đó tôi mới 24 tuổi, học năm cuối của đại học "Y dược TPHCM". Tôi đã chứng kiến người thầy giáo của tôi phẫu thuật tim cho bệnh nhân. Xong ca mổ, thầy đã chạy thật nhanh đến phía cuối hành lang, tôi chạy theo thì nghe được tiếng khóc nấc của thầy?

Tại sao thầy tôi lại khóc, thầy của tôi mạnh mẽ lắm mà? Các bạn biết sao không?

Trước ca mổ, thầy đã nhận được cú điện thoại của người thân rằng:" Mẹ mất rồi anh, anh mau về đi". Tôi đã bật khóc khi biết được sự thật, thầy của tôi đã kìm nén cảm xúc của mình làm thật tốt ca mổ.

Hai ngày sau đó, tôi thấy thầy đi làm lại.Chắc nhiều người nghĩ:" Thầy bất hiếu, mẹ mất còn đi làm được", chứ có mấy ai thông cảm cho thầy nói riêng và cho bác sỹ nói chung không?

Người thân họ mất, họ đau buồn hơn ai hết, họ cũng là con người mà, họ cũng biết đau , biết buồn mà, nhưng làm sao họ lãng quên được trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc, cứu bệnh nhân được. Có rất nhiều người đang đứng trước bờ vực của cái chết, họ đang chờ bác sỹ cứu, nên bác sỹ phải kìm nén nước mắt qua một bên, tiếp tục thực hiện tốt công việc của mình.

Họ buồn, họ đau, họ cố gắng đọc thật nhiều sách, biết được nhiều bệnh để chữa cho bệnh nhân của họ. Rồi khi ca phẫu thuật thất bại, bệnh nhân của họ mất, họ cũng đau buồn không kém gì người nhà bệnh nhân đâu, họ luôn áy náy, hối hận về mình, họ nghĩ rằng mình thật kém cỏi khi không cứu nổi bệnh nhân của mình. 

Ấy thế mà, có ai thông cảm cho họ không? Ai hiểu cho nỗi khổ của họ?

Khi thấy người thân của mình mất, thì người nhà của bệnh nhân lại sĩ vả, lăng mạ, chửi bác sỹ chúng tôi một cách thậm tệ, họ coi chúng tôi như những kẻ giết người, chúng tôi cũng có lòng tự trọng mà, họ có hiểu không?

Sao họ lại làm thế với chúng tôi? 

Hy vọng sau bài viết này, mong mọi người có cái cách nhìn khác với "Bác Sỹ".

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn