mbdemsnguyen Sinh viên đại học, vừa bước qua tuổi 18 với nhiều bỡ ngỡ. Thích học ngoại ngữ, nghe nhạc, viết linh tinh và ... kiếm tiền.

Tâm sự của một Introvert - Người hướng nội

Đăng 7 năm trước

Người hướng nội (introvert) chịu nhiều 'bất công' và 'hiểu nhầm' trong thế giới này. Và bài viết này dành tặng cho các bạn, như một sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc.

Những người yên lặng lại là những bộ não "ồn ào" nhất.

Ừ thì, tôi là một người hướng nội, dù rất ghét cái từ này nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân sẽ tập chấp nhận. Bởi đó là cách duy nhất, và sống chung với nó, trong một thế giới mà dường như người ta ưa những người hướng ngoại nhiều hơn.

Vâng, chúng tôi có lạc lõng, có bị gán những cái mác chẳng hay ho gì là “lạnh nhạt”, “nhạt nhẽo”, “quá trầm”, “khó gần” và là mục tiêu dễ bị hiểu lầm nhất vì chính sự nhạy cảm và điềm tĩnh đến kinh ngạc của bản thân.

Nhưng những người bạn thuộc HỘI TRẦM TĨNH của tôi ơi, chẳng có gì là sai khi chúng mình thích ở một mình, nhấm nháp mùi vị của quyển sách ưa thích, ngồi ù lì trong phòng quên cả ngày tháng. Chúng ta có thể bị đánh giá vì có quá ít bạn bởi khó ai hiểu được nỗi lòng của một người mà việc nói ra cảm xúc của mình thật sự không dễ dàng. Không biết với các bạn thì sao, nhưng với tôi nó chưa bao giờ dễ dàng. Muốn cho mọi mối quan hệ thật rõ ràng nhưng rồi không bao giờ đủ can đảm để nói ra, rằng tớ “thích” cậu. Và lời yêu là một điều gì đó rất rất thiêng liêng nếu nó được thốt ra từ miệng một người trầm tính. Đó là cả một quyết tâm và can đảm rất lớn, các bạn ạ.

Chúng ta hiếm khi và có lẽ chẳng bao giờ là người bắt đầu câu chuyện, hay là người tạo tiếng cười cho cuộc nói chuyện. Nhiều người ghét kiểu nói chuyện tán gẫu xã giao mà đó lại là chìa khóa khởi đầu các mối quan hệ.Cuộc đời này thật lắm trớ trêu, nhiều lúc tưởng như mình ngạt thở giữa biết bao kì vọng, vui lên nào, sao mày nhạt nhẽo thế. Đến hít thở cũng thấy mệt mỏi.

Nhiều lúc người ta có căm ghét gì ai đâu, rồi lại bảo lúc nào cũng giấu nhẹm, ghét thì cứ nói ghét đi, sợ mất lòng à, sống thật với bản thân một chút đi. Mà người như vậy là hay giữ trong lòng, thù dai lắm. Bao nhiêu là suy với chả diễn. Mà tại vì thực ra những điều làm người khác nổi nóng chẳng là gì với một trái tim bao dung của HỘI TRẦM TĨNH hết, nên đừng thắc mắc vô lí như vậy, xin đấy?

Và rồi vào một ngày đẹp trời, bạn quyết định sẽ thay đổi bản thân. Bạn cùng bạn bè tham gia một buổi party của trường. Trong lúc các bạn vui vẻ nhảy theo điệu nhạc và làm quen, bạn khép nép vào một góc và lủi thủi ra về trong yên lặng. Bạn khóc một mình, quấn chăn lại vì thấy thất vọng vì bản thân và nuối tiếc khoảng thời gian 2 tiếng có thể đã làm được điều gì có ích cho nhân loại. Vâng, bạn không cô đơn đâu.

Một lần khác, vì vốn là đứa cứng đầu, bạn quyết định thử lần hai. Lần này là cuộc tụ họp với ba bốn đứa bạn thân ở quán cà phê. Và lại một lần nữa, tụi nó dễ dàng bắt mạch với những câu chuyện, những chủ đề dường như không ngớt. Còn những lời hỏi han rất chân tình cũng như những chiêm nghiệm triết lí của bạn lại bị cho là “thiếu muối” hay “sâu đíp”. Thế rồi bạn cũng buồn, về đắp chăn khóc thầm J))) nghĩ có gì đó sai sai với mình. Tại sao? Tại sao người ta nói chuyện dễ dàng đến vậy, mà với mình lại là một chuyện quá lớn lao? Tại sao?

Tôi kiệt sức sau mỗi sự kiện. Chỉ cần hai ba trò chơi vui, và có lẽ việc cười giữa một đám đông cũng là cả một cố gắng lớn. Hãy tự thưởng cho bản thân vì đã cố gắng. Đã cố gắng rất nhiều, để “fit in” (hòa nhập) với cái thế giới náo nhiệt ồn ào này. Và bạn sẽ chỉ là một kẻ “wet blanket” (kẻ thờ ơ đứng ngoài cuộc) nếu không bao giờ tham gia. Thậm chí một người hướng nội như tôi còn thấy chán một cậu bạn luôn tìm cớ thoái thác các buổi gặp mặt thân mật của nhóm bạn cũ. Hãy nghĩ đó là một cơ hội giao lưu, nói những gì bạn muốn nói thôi.

Thực ra, các thành viên HỘI TRẦM TĨNH à, chẳng có gì sai với bọn mình cả. Chỉ là bọn mình nằm trong một nửa ĐẶC BIỆT của thế giới mà thôi. Những người kia sống thế giới của họ, còn thế giới của chúng mình nằm ngay trong đầu óc được chăm bón bởi kiến thức sách vở và trí tưởng tượng bay xa, để viết lách và làm những người bảo vệ, người chăm sóc tận tụy khi ai đó cần một bờ vai, cần một quân sư có thể tin cậy để chia sẻ.

Nhiều lúc tôi cũng trách mẹ sao sinh mình đúng cái ngày này, khác tuổi với tụi cùng lớp, lại vào một cái cung bị cho là “tâm thần phân liệt”, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình thật vớ vẩn. Mình chỉ đơn giản là khác biệt một chút.

Mình sẽ vui khi ở phòng cả ngày, khóa kín lại trong thế giới bé nhỏ nhưng không hề chật chội với em laptop kết nối mạng (không sống ảo nhé). Lẽ tất nhiên mình không thể trốn tránh mãi được, hãy tham gia (thỉnh thoảng thôi). Bản thân tôi đang cố trở thành một người năng động hơn, tôi chọn cách trở nên “ngu ngơ” như một thứ thuộc về bản chất chứ không phải là “giả tạo” nhé để làm trò “giải trí” cho các bạn. Cũng tốt thôi, miễn mọi người vui với sự có mặt của tôi là được ahihi.

Mà tại sao người ta bảo ở một mình là chán nhỉ? Chán đâu được khi trong đầu là vô vàn ý nghĩ, tưởng tượng, đọc sách cả ngày cũng vui mà, hay như việc học cũng vậy. Tôi chẳng cần biết đến thời gian đang trôi qua, còn trong cuộc vui đôi khi tay vẫn liên tục nhìn đồng hồ. Và cứ y như rằng đi về là sẽ đau đầu mệt lả.

Chỉ có một cách, là tập “chấp nhận” con người khác biệt này, tôi không nói là “khiếm khuyết” nhé. Bạn có những sự thấu cảm, bình tĩnh, kiên nhẫn và trí tưởng tượng không phải ai cũng sở hữu. Nhiều người hướng ngoại ngưỡng mộ những tính cách ấy của mình cũng như cách mình ngưỡng mộ sự năng động, quan hệ rộng của họ vậy.

Các extrovert ơi, hãy trân trọng các introvert bên mình nhé. Chúng mình muốn được THẤU HIỂU hơn ai hết!!! Hãy tỏ thiện chí và các bạn sẽ có may mắn được nghe tớ thao thao bất tuyệt về cái thế giới diệu kì ấy, nó không hề nhàm chán như người ta vẫn nghĩ, hứa đấy!

Chủ đề chính: #người_hướng_nội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn