Tản Mạn Đêm Nay

Nàng vẫn là Iris,
Vẫn đẹp vậy
...

Cuộc sống chỉ thế thôi! Do không quan tâm tới giờ giấc nào mà quên mất cả thời gian đang tồn tại. Đến lúc chồm dậy mới bừng tỉnh là đêm rồi, lật đật chạy đi đổi gas mà các quán xá lại đóng cửa hết rồi nên tôi loay hoay đành mua xôi về ăn đỡ bữa tối vậy. Ngày hôm nay thứ bảy được tan làm sớm mà vẫn lại cứ muộn như các ngày kia... đã thành lệ rồi. Đó chính là bệnh thói quen ngày nào trước đây của tôi, cách đây một năm trở về trước, cũng như khi đó cuộc sống cứ bình thường trôi, giờ chỉ khác hơn đó là sau bao chồng chéo cuộc đời, và trở nên bình lặng hơn... Hồi đó khi mà còn trẻ hơn giờ và vẫn còn tưng tửng cô nàng đỏng đảnh đanh đá cá cày, lúc nào mà ngoác ra là cả thế giới như sụp đổ vì sức mạnh oang oác của tôi, và lúc nào cái giọng tôi cũng the thé vậy. Còn giờ, người xưa còn phải nhận định lại là đã dịu dàng đến độ nước phẳng lặng không một gợn lăn tăn... Vì sao vậy? Bởi thời gian đi qua đã cuốn theo dòng chảy tôi luyện mạnh mẽ. 

,

Cứ điềm nhiên đi qua những ngày đã qua của chính bản thân mình mà sống như một đóa hoa kiêu sa, kiều diễm. Để lòng không phải bận tâm vướng víu đến bất cứ thứ gì mệt mỏi của ngày đã qua. Sống một cuộc sống khác, cuộc sống mới của mình ngày sau... Điệu nhạc vẫn cứ da diết vang cùng vài hơi thở dài ngân nga của cô gái... không thấy lời, không thấy ca, chỉ là đôi câu thở ngân nga mà nghe xao lòng rung động, cũng cả thấy mình trong ngân nga ấy nhưng nhẹ nhàng mà âm vang lắng đọng. 

,

Từ lúc nào mà tôi đã nghiện viết bài, viết blog rất nhiều... tới nỗi nhiều khi đã rất mệt mỏi rồi nhưng không ngừng nghỉ, lại lôi thôi ngồi viết vời. Rồi vẫn cả với thói quen nghe mãi một bài hát hay một điệu nhạc yêu thích đến độ đam mê không mệt mỏi.  

Hôm nay, như mọi hôm tất bật đi học đi làm thì đã có chuyện xảy ra với tôi, khiến tôi không khỏi giật mình kinh hãi run rẩy mãi không thôi cho đến tận bây giờ nhắc lại vẫn run lẩy bẩy. Sớm ra đi học phi con xe đạp điện của em trai từ quê mới đem xuống Hà Nội chưa được bao lâu đã gặp tai nạn biến cố, chính vào 13/4/2019 này. Ngã cũng đau đấy, nhưng xe chịu đau hơn người rồi nên nó đã lìa đời, không còn bên tôi nữa... Tôi đành phải buồn bã chia xa con xe bao năm qua gắn bó với gia đình tôi... Và tìm mua một chiếc xe đạp thường mới, cũng ngay trong ngày hôm nay. Vì cuộc đời có không cho phép thì tôi cũng phải tự cấp phép cho mình để phục vụ cuộc sống tiếp theo của chính mình... Cũng thấy buồn mà cũng thấy vui vì giờ đã có chiếc xe đạp mới để gắn bó về sau học tập và làm việc... Mong muốn giữ gìn và gắn bó bền lâu được với nó. 

,

Giữa đêm khuya thanh vắng một mình ăn tối, một mình tâm sự chính mình... với gói xôi xéo, một lon bia và hai cái xúc xích rán. Tự cảm thấy thích thú vừa ăn vừa nghe nhạc, vừa đánh máy blog... Và trong đầu đầy hình dung về một miền ký ức xa xôi ngày xưa xa xăm về loài hoa Iris yêu thương đã là đam mê khát khao bấy lâu nay của tôi... Về một ngôi nhà tranh nhỏ xinh nằm giữa một cánh đồng hoa Iris tím chạy dài bạt ngàn không cả thấy đường chân trời đâu... chỉ thấy lấp ló ánh sáng lung linh cầu vồng nơi ấy... không phô trương cũng không rực rỡ mà lại kiêu kỳ diễm lệ. Iris ấy vẫn cứ đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, thuần khiết sơ khai như nó vốn...

,

Huyền Iris