Thuý Xù

TẢN MẠN ĐÊM SÀI GÒN

Đăng 5 năm trước

Sài Gòn vốn năng động và náo nhiệt, nhưng đâu đó sau khoảng thời gian của một ngày vội vã ấy, chúng ta ai cũng có khoảng lặng của chính mình. Lúc này bạn có thể ngủ, nghe nhạc, ngồi cà phê trầm lặng một mình, nhưng riêng tôi, thường rủ một vài người bạn để nói chuyện có thể qua quán cà phê, một quán rượu ốc nhỏ gần nhà, và trong khoảng thời gian đó, tôi cũng có được những phút sống thực đến lạ thường...

Tản mạn đêm Sài Gòn

Trong 1 lần trà dư tửu hậu, tôi bất ngờ nghe anh ta nói:Em này, em có biết mắt em đẹp mà buồn lắm không? Người mới quen nhìn mắt em ngờ vực, nguoi quen em lâu nhưng cũng không thể hiểu được sông sâu sóng dữ trong em đâu.Tại sao nhỉ?Tôi lặng thinh trước câu nói của anh ta đôi ba giây và khuây tay nói lại.Anh say rồi, em vui thế này làm sao mắt em lại buồn được?Có một điều không tên khựng lại trên khuôn mặt cô, ánh mắt lúc này buồn thật sự. Giường như lâu rồi cô mới nhận ra được thì ra bấy lâu nay có người luôn quan sát cô theo cách mà cô kyhông hề hay biết. Anh ta nói tiếp: dù có thế nào mắt em là con dao tem sắc lẹm, nó trông mềm, mỏng nhưng nó sẽ cắt đứt những gì khiến em không thích hay phiền hà. Nhưng em này, nếu em buồn chuyện gì thì hãy cứ khóc nhé, nước mắt không chỉ làm vơi đi nỗi buồn của em mà nó làm mắt em sáng hơn, trong hown, em nghĩ xem nếu buồn mà không khóc được thì lúc đó mắt sẽ trở nên lờ đờ trông thật tội nghiệp.Tôi uống nốt chỗ rượu còn lại trong chén, anh cũng vậy. Thế rồi anh ta lại hỏi tôi:“Có người nào thích em chỉ vì đôi mắt của em chưa?”Tôi ngập ngừng không nói, cũng muốn tìm kiếm nhanh trong đầu là đã có ai chưa nhỉ? Nhưng, tôi lại chếnh choáng khi nhận ra, ngay bản thân mình còn làm tổn thương đôi mắt đẹp của mình thì làm j có ai yêu nhỉ? Tôi hay khóc! Tôi khóc khi vui, khi tôi buồn, khi tôi nhớ nhà, khi tôi thấy cô đơn, khi tôi nhớ một vài người quen cũ...có lẽ vì thế nên giờ tôi đã hiểu vì sao mắt tôi buồn?? Em nghĩ là chưa- tôi trả lời anh ta.Cái thở dài khẽ rên ra trong khoảng đen của bóng đêm, anh ta rít hơi thuốc dài và lại nói: Có đấy- em không biết đó thôi, mấy lần chúng ta ngồi chung cà phê, ăn uống anh thấy có người nhìn mắt em lâu lắm, mà em ko biết. Anh đoán là người ta thích em! Tất cả chỉ là bạn mà -tôi nóiNhưng người ta không xem em là bạn- người ta muốn được một lần nhìn sâu vào mắt em, chạm tay và hôn lên đôi mắt ấy...Giờ tôi nhận ra để đôi mắt buồn cũng là một điều thú vị không phải với tôi, không phải là tôi cố tình để mắt nó buồn, có lẽ là cuộc sống...nhưng đối với người khác đó là điểm khác biệt, nó hút người ta vào với thế giới trong mình qua đôi mắt, điều đó khó kiếm và cũng khó quên khi một ngày người ta gặp cả vạn người.Rõ là trong đêm nay, anh cũng phải nói lại rằng: Mắt em đẹp lắm, giờ này rồi nó vẫn con long lanh, nhìn thôi đã muốn yếu mềm!! Em đừng buồn nhiều nữa, vui lên nhé, đừng để mắt buồn nghe không, nhưng anh vẫn chắc rằng dù em vui hay buồn, mắt em cũng rất đẹp. Trời phú cho mỗi người một nét riêng, vì vậy em phải trân quý những gì của riêng mình.Tôi cười..Tôi nói đồng ý,Tôi nhớ lại, khi tôi mới đi làm tôi có gặp anh. Lần 1- vui vẻ, vì quen và biết một người nhưng mới gặp lần đầu.Lần hai, sau khoảng hơn một năm kể từ khi gặp lần đầu, câu chuyện kết thúc rôm rả. Khi về anh nhắn tin cho tôi

:A: Nhưng Anh cảnh báo em nhá. 

T: Về điều gì mới đưoc ạ? 

A: Đôi mắt của em, các khách hàng nam không chết đuối mới lạ? Lỗi do mình rồi nhé

 T: A có sao đâu.. 

Câu chuyện còn tranh luận sau đó, nhưng có lẽ từ đấy tôi biết được rằng, mình cũng vậy, gặp ai và bắt gặp ánh mắt đặc biệt nào mình cũng khó quên được sau đó, thậm chí nó khiến mình nhớ dai dẳng, điên cuồng và mong chờ....có lẽ vì mong chờ một ánh mắt khác mà làm cho mắt mình buồn chăng,giống như lời anh ta nói!

TẢN MẠN ĐÊM SÀI GÒN

Mắt đêm buồn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn