Thiên Vũ Thích viết lách, muốn đem nhiều bài viết hay chia sẻ cùng mọi người.

Tản mạn Hanbok

Đăng 5 năm trước

Phá lệ lần này đi Hàn Quốc tôi mặc Hanbok, một bộ quần áo truyền thống của Hàn đã từng thấy nhiều lần trên phim. Xong rồi xúng xính chụp ảnh, tạo dáng trang nhã, trở thành công chúa hoặc dã nô tì thời xưa. Lòng rộn ràng thay.

Thế mà trở về nhà tôi lại hiếm khi hào hứng post ảnh quốc phục của nước họ. Không chỉ nước họ mà nhiều nước khác. Tôi cứ thấy mình quá khác, quá xa lạ trong trang phục truyền thống của nước bạn và tôi không chịu được khi nhìn mình trong hình dáng đó. Tôi như bài xích nó. 

Tôi có thể yêu cảnh đẹp của xứ người, thích văn hóa xứ người cũng như phong tục tập quán xứ họ, thế mà không hiểu sao khi tôi khoác lên mình bộ áo của họ, tôi không thể chấp nhận chính mình. Tôi chợt nhớ lại mình cách đây nhiều năm, vào kinh thành Huế cũng háo hức mặc bộ đồ xanh đỏ vua chúa xứ mình, dù lòe loẹt đấy, mà tôi thích lắm thay.

Rồi tôi thấy mình của rất nhiều năm trước, khăng khăng đòi may áo dài, đem ra Hà Nội mặc để đi lăng Bác. Với tôi đó là niềm tự hào và hãnh diện khi diện quốc phục Áo dài đi viếng Bác, đi thăm thủ đô. Và tôi cực thích mình hình ảnh mình trong tà áo ấy. 

Có vẻ cái gì đã ăn sâu vào văn hóa và truyền thống, nó sẽ làm ta có ấn tượng và tôn thờ nó. Hoặc là có thể bản thân tôi luôn bó buộc mình trước mọi nguyên tắc, đúng là đúng, sai là sai, không uyển chuyển được. Mà nói thế này cũng có phần không đúng với sự chấp nhận nền văn hóa khác. Tôi vẫn chấp nhận và yêu mến bao năm đấy thôi, chỉ là không hiểu sao thấy không thoải mái khi mình mặc trang phục ấy. Thôi đành quay lại mặc áo dài Việt Nam nếu có thể giảm cân thôi nào.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn