Zoe_Vu

Tản mạn về chuyện cảm hứng

Đăng 1 tuần trước
Tản mạn về chuyện cảm hứng

Có những lúc ta thấy mắc kẹt trong chính bản thân mình, và cảm hứng sống bay đi đâu hết... Làm sao để tìm lại niềm vui và nguồn năng lượng tích cực? Cùng mình trò chuyện qua bài viết dưới đây nhé!

1. 

   Chúng ta đều đồng ý rằng mỗi người có một cách sống khác nhau, đúng chứ?

Sống trên thế giới này, mỗi người là một bản thể duy nhất. Cách sống khác nhau bắt nguồn từ phương thức suy nghĩ khác nhau. Hệ quả của việc này là chúng ta có những cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Tôi cho rằng sự đa dạng giữa các cá nhân là một trong những điều tốt lành nhất của cuộc sống. Bởi vì khi gặp phải vấn đề mà tôi không biết giải quyết, tôi luôn có thể tham khảo người khác.

Bạn có thể không tin nhưng thỉnh thoảng, ý kiến của mọi người xung quanh mang lại những giải pháp cực kì đơn giản. Đó là vì họ có sự khác biệt về tư duy và một góc nhìn khách quan hơn. Đôi khi nếu không đi quanh “hỏi thăm”, tôi không thể nào có được câu trả lời nhanh như thế.

Tuy nhiên dạo gần đây, khi phải giải quyết, đối mặt với các vấn đề, tôi thường loay hoay trong cách giải quyết của mình và tập trung vào nó, đến mức quên mất lựa chọn tham khảo. Một tư vấn viên từng nói với tôi rằng tư duy chia làm hai loại - “tập trung” và “phân tán”. Tôi có tư duy tập trung. Tương tự như việc đưa mắt gần sát vật thể khiến bạn không thể nhìn thấy gì ngoài vật thể ấy, tôi hầu như chỉ thấy những gì được bày ra trước mắt mình. Người có tư duy phân tán, trái lại, di chuyển qua lại giữa những ý tưởng khác nhau. Họ ít khi bám trụ vào một suy nghĩ cố định. Nhược điểm của tư duy phân tán là khó kiên trì đi sâu. Mặt khác, người phân tán gần như không bị mắc kẹt trong một vấn đề cụ thể quá lâu, lâu thật lâu… Như tôi.

Vậy nên, đang lúc bế tắc trong lũng sâu của mình mà vô tình quan sát thấy ai đó hành động, phản ứng khác cách tôi phản ứng, cô bé tập trung là tôi luôn cảm thấy chút ngỡ ngàng. “Ra là thế… thì ra có người sống như thế…” – tôi đã tự nhủ câu nửa trầm ngâm, nửa cảm thán này không biết bao nhiêu lần, từ ngày bắt đầu để ý đến cách sống của người khác.

 2. 

Mọi chuyện có lẽ khởi đi từ suy nghĩ “mình hạn hẹp”. Một buổi chiều đẹp trời, tôi ngồi ôm laptop viết như phương thức đối thoại với bản thân. Chợt nhận ra từ trước đến nay, tôi không hề biết những gì tôi không biết. Nghe có vẻ hiển nhiên (và hơi ngu ngốc) nhưng sự thật là thế, tôi không biết những gì tôi không biết. Dạo đó, việc mắc kẹt với nhiều vấn đề của bản thân khiến tôi vô cùng ngột ngạt, khó chịu khi phải chung sống với con người mình. Kẻ đáng ghét nhất trên trần đời chính là bản thân tôi. Như thường lệ, tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sao tôi lại rơi vào tình cảnh này, sao cuộc đời tôi xui xẻo thế… (Bạn có thể liệt kê thêm trăm câu than van khác). Đột nhiên tôi nghĩ, vấn đề không nằm ở hoàn cảnh mà tôi gặp phải, vấn đề nằm ở chính bản thân tôi. Nếu tôi là một người khác, hẳn tôi đã khám phá ra cách để giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Thế nhưng tôi không thể là người khác, càng không thể tư duy như người khác… Chính vì vậy nên tôi thật hạn hẹp.

   Cách giải quyết của tôi đã khiến tôi đâm đầu vào bế tắc. Tôi chỉ có thể là chính tôi, chỉ biết những gì tôi biết…

Đó là khi tôi nhận thấy trò chuyện và trao đổi với những người xung quanh quan trọng đến mức nào. Trong những cuộc trò chuyện mà tôi xem là vô bổ, các góc nhìn khác nhau có thể được trao đổi mà nhờ việc tham gia vào chúng, tôi có thể khơi thông dòng chảy của mình.

Vì vậy nên tôi chú tâm quan sát, thu thập phản ứng của những người hằng ngày tôi tiếp xúc. Lấy ví dụ về một lần tán gẫu. Vùng tôi tuần đó bị cách ly theo chỉ thị 16. Hôm sau là ngày tôi, bạn tôi, cùng tất cả mọi người trong khu đi xét nghiệm. Tôi thấy sợ vì người xét nghiệm sẽ thọc một cái ống vào lỗ mũi (thông tin cho bạn, tôi nhạy cảm với đường mũi), lo lắng không biết nếu dương tính, phải di chuyển đến khu cách li thì sẽ ra sao.

- Chắc sẽ buồn lắm. – Tôi ủ rũ, gửi nhanh tin nhắn cho một người bạn.

- Thiệt, buồn thúi ruột luôn. – Bạn tôi đáp lại.

Tôi phì cười. Cách diễn đạt và cảm nhận của bạn ấy lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tiếng cười nho nhỏ đó làm dịu bớt nỗi canh cánh. Hẳn là tôi lại quá tập trung - tôi không phải người duy nhất lo lắng về hoàn cảnh này.

Thế nhưng tôi là người suy nghĩ tiêu cực. Một chút niềm vui như vậy vẫn không đủ đánh tan nỗi âu lo. Trong khi tôi vẫn còn đắn đo, điện thoại đã thông báo tin nhắn:

- Nhưng không sao, chúng ta có thể video call.

Lần này thì tôi không lo nữa. Mọi hồ nghi trong tôi đã được hóa giải cách nhiệm màu. Một câu đơn giản thôi nhưng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Bạn tôi luôn có biệt tài suy nghĩ theo hướng tích cực, luôn tìm ra lời giải đáp đơn giản cho những hoàn cảnh khó khăn nhất. Một đứa máy móc như tôi khó mà suy nghĩ được vậy.

   “À, ra thế”, tôi thì thầm trong thâm tâm. Tôi có thể phản ứng như thế. Lại một câu nửa trầm ngâm, nửa cảm thán.

Còn nhiều trường hợp khác nhưng kể ra thì sẽ dài lắm. Tỉ dụ như một chàng trai chia sẻ cho tôi lối suy nghĩ lãng mạn về những năm tháng lênh đênh của tuổi trẻ, hay một người chị cho tôi biết đi làm có thể là một trải nghiệm tuyệt vời.

   Tôi tin rằng trong tất cả mọi chuyện, điều quan trọng hệ tại ở góc nhìn. Vì vậy nên biết thêm một chút, nhìn khác đi một chút, đôi khi đã là một sự thay đổi lớn.

Sống ở quê, tôi quan sát thấy một người có thể dành cả đời quẩn quanh trong những nhận định của mình thế nào. Trong khi cách sống ấy không nhất thiết tiêu cực, nó khiến ta bỏ lỡ nhiều điều thú vị mà cuộc sống mang đến.

 4. 

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng giữ cho mình nguồn cảm hứng là điều vô cùng khó. Nếu có lúc nào đó bạn mắc kẹt, bế tắc ngay chính bên trong con người mình - như tôi, đừng ngại ra ngoài trò chuyện, hít thở và lắng nghe… Trong vô vàn những nguồn cảm hứng mà cuộc sống cung cấp, tồn tại một nguồn cảm hứng di động, dồi dào và vô cùng bất ngờ… Đó chính là con người - những người bạn, người thân trong gia đình, người yêu người quen gần xa, thậm chí một người lạ đang ở xung quanh bạn.

Hãy tiếp tục sống và là động lực, hứng khởi, mẫu gương truyền cảm hứng cho nhau… bạn nhé!

Chủ đề chính: #tản_văn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn