TAO XẤU, Ừ THÌ ĐÃ SAO!!!!

Bạn có bao giờ thấy tự ti về bản thân mình? Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân mình rất mong muốn trở thành người như thế nào? Nhưng chỉ vì ngại mà bạn không làm điều đó?

TAO XẤU, Ừ THÌ ĐÃ SAO!  

Tự Tin Từ Ngữ Thôi Sao Mà Quá Xa Tầm Với 

Mình xin phép kể câu chuyện của mình thôi. Cũng hy vọng mình có thể giúp bạn hiểu phần nào câu chuyện! 

Mình sinh ra với một vài ba vết sẹo trên mặt. 

Hồi cấp 1 chưa nhận thức được điều này thấy người ta hay trêu thì cũng gào với đánh nhau các thứ thôi chứ cũng không cảm thấy đau lòng gì đâu. 

Lên cấp 2, hồi đấy mới vào lớp 6. Mình đi phẫu thuật, mình lúc đấy mới ngộ ra điều gì đấy. Sao mình phải đi viện? Mình có ốm đau gì đâu mà phải đi gặp bác sĩ.

Hồi mới về thì vết thương chưa lành, sợ nhiễm trùng với lúc đấy vẫn còn sợ chỉ khâu trên mặt nên mình chọn cách đeo khẩu trang để mọi người không nhìn thấy. 

Lâu dần mình bị phụ thuộc vào nó, mình đeo khẩu trang suốt 4 năm cấp 2 vì mình sợ, sợ người khác thấy vết seo trên miệng. Trông nó xấu xí ra sao.Có nỗi ám ảnh gì đó mà mình rất sợ khi nói chuyện trực tiếp, đặc biệt với người lạ. 

Lên cấp 3, lên trường huyện nơi đông người lạ hơn. Mình không muốn tiếp tục làm bạn với cái khẩu trang này nữa nên mình quyết định bỏ. 

Nói thì dễ dàng vậy thôi chứ đấu tranh tư tưởng lắm đấy. Lỡ người ta nhìn thấy rồi người ta nói xấu sau lưng mình thì sao.Lỡ mình bị ghét, bị miệt thị thì sao.... Nói chung là mình đấu tranh hơi nhiều. 

Mình hồi đấy không tâm sự với ai mà cũng chẳng ai hỏi thăm mình. Bố mẹ cũng có chuyện riêng, anh chị cũng vậy và quan trọng hơn là mình ngại việc nhận mình xấu hổ về việc mình có seo trên mặt. 

Cuối cùng may rủi thế nào mình quyết định vứt bỏ cái khẩu trang kia đi.Nhưng năm tháng cấp 3 cũng chẳng dễ dàng gì đối với mình. Mình học cùng lớp với một đứa con trai khá nghịch ngợm. 

Xin mạn phép gọi nó vì mình cũng không ưa hắn lắm.Mình vấp phải cú shock nó nói với mình:Sinh ra là người khuyết tật thì sao không đi chết đi.

 Nói thật là mình vẫn nhớ đến tận bây giờ hoàn cảnh nó nói và cảm xúc lúc đấy của mình ra sao. 

Mình càng sợ bị người khác trêu đùa và nói chuyện trực tiếp với người khác.Lên đại học bắt đầu mình có những thứu đổi mới hơn. 

Có nhiều câu chuyện xảy ra với mình nhưng mình nghĩ đến một thời điểm nào đó mới có thể chia sẻ được. Mình chỉ có thể tổng quát lại là.

Mình bắt đầu chấp nhận con người mình, mình nghĩ: “ừ mình có sẹo nhưng thì đã sao nào. Nếu tiếp tục xấu hổ, trốn chạy nó thì mày vẫn sẽ mãi mãi như này. Không có cách nào cải tiến nó”

Mình yêu bản thân mình hơn. Mình đã từng nghĩ mình đáng bị thương hại, là nạn nhân của tất cả. Nên mình không có quyền yêu thương bản thân mình. Nhưng mình nhận ra trừ phi bạn yêu bản thân mình thì bạn mới có thể được người khác yêu thương.

Bạn không phải là trung tâm của vũ trụ.

Vì trước kia mình đi đâu cũng sợ người ta nhìn thấy vết sẹo của mình nên mình luôn giấu nó đi và tự tạo bức tường vô hình của mình với mọi người nhưng thực tế có ai care bạn là ai đâu, người ta cũng có nỗi bận tâm của người ta và biết đâu đấy người ta cũng đã từng, đang có nỗi sợ như bạn.

Nên hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Làm những chuyện điên rồ nhất *mà bạn sẽ không phải hối hận về nó*

Mình giờ đây tự tin, cá tính thì chưa dám nhận. Nhưng mình biết yêu bản thân, biết chấp nhận điểm xấu của bản thân. Mình thấy mình lớn lên mỗi ngày! 

Đó là niềm tự hào mà mình giờ muốn người khác cũng có thể tự tin vào bản thân họ.

Hãy cứ là chính mình!

Be Kind

ngang.

hãy cứ là chính mình!

hãy cứ là chính mình! ,