Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

TẾT MONG CHỜ

Đăng 5 năm trước

Lại cầu mong cho một năm mới suôn sẻ, vạn sự như ý… Happy New Year 2019!

Có còn buồn được nữa không? Cuộc đời sẽ không ngănbước được bạn đâu, mọi quyết định là ở bạn thôi… Tôi không muốn phán xét bất kỳ điều gì về bất cứ ai nữa cả, họ có ra sao cũng không phải là mình, cũng không nên để họ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình vì khi ai đó ảnh hưởng được đến cuộc sống của bạn thì bạn sẽ cảm thấy vui buồn đau khổ là chuyện không thể tránh khỏi.Suy cho cùng, điều người ta làm được người ta nhất định làm, bạn sẽ không baogiờ phải nặng gánh vì điều đó, còn không làm được, thì đó là điều cũng nên coi là bài học. Việc họ nghĩ, việc họ làm có trời biết, họ biết, trời rõ, họ rõ. Bạn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bạn không phải thần thánh để mà rõ được tâm can họ ra sao, họ muốn và họ làm thế nào. Những thứ đã cho đi và nhận lại không cần bàn đến nữa, thứ về sau được hay mất là do bản thân họ hay bạn có nắm được không. Sẽ chẳng còn một dấu vết hay một liên quan nào cho một mối quan hệ không có gì, đó là hậu quả của việc họ đã, đang và sẽ chọn như vậy nếu họ không thể giữ được. Bạn chỉ sống một đời thôi. Sao không chọn cho mình những niềm vui hạnh phúc mà tận hưởng. Cớ gì ôm những muộn phiền vào người, thật không đáng! Cái tết tôi mong đợi nhất cũng đã đến rồi. Tôi thật sự thấy mong chờ củatôi không vô nghĩa, nó đáng để tôi chờ đợi và hy vọng cho những cái tết về sau…và cả cuộc đời vẫn còn dài ở phía trước nữa… 

Vừa tiếp nước anh Thảo nhà bá bạn đồng nghiệp mẹ xong… 

Chuông iphone cuộc gọi đến… 

-        Anh:“ Alo, tí 17h xuống tất niên nha! Phương, Vũ, chúng nó ok hết rồi…” 

-        Tôi:“ Thế à! Nhưng nhà tao cũng làm tất niên. Đê tối thì dễ hơn mày à. Tối nhé!”-        Anh:“ Ừ, thế tầm 18-19h xuống nha!” 

-        Tôi:“ Ok, thế nha!” 

Một lúc sau lại được BFF gọi đến… 

-        Tôi:“ Alo! Gì thế?” 

-        BFF:“ Thằng Anh nó gọi nhặng lên 17h xuống nhà nó kìa…” 

-        Tôi:“ Ừ, nó vừa gọi tao xong, tao bảo nó là 19h xuống rồi…”

-        BFF:“ Ừ, cả tao mày cùng xuống chứ ai tao lại đi mình” 

-        Tôi:“ Ừ, rồi rồi. 15p nữa mày qua đón tao!” 

Lại tiếp tục cùng gia đình soạn sửa mâm cơm tất niên không kịp trả lời tin nhắn mes anh Thảo… Nhớ lại ngày xưa cấp 3 không nghĩ cũng có thời gian mình tương tư thích anh ấy cơ đấy ( hình như thích hơi bị lắm người)… mà giờ lại như chẳng cógì… Chẳng hiểu sao ngày đó lại thích anh Thảo, có lẽ vì anh trông baby. Mà giờ trông anh vẫn vậy ^^. Trong khi ngồi đợi bố rửa xe cho anh ấy, mẹ gọi mình ra uống nước nói chuyện tiếp khách… Anh em ngồi nói chuyện giời ơi đất hỡi, cùng nhau chém gió… Eo ôi! Tự nhiên nghĩ bụng, khiếp sao anh Thảo giờ nói lắm thế nhỉ…, tại mình không muốn ngồi nói chuyện thêm nữa rồi. Nhanh chóng rửa xe xong, bố còn vô duyên bảo: “ Huyền nhanh mà vào làm việc!” Tức quá! Bố người đâu vô duyên xấu tính hết cả phần người khác. Chả ai như bố mình @@. Sau khi anh Thảo về thì tôi chạy ra đằng sau tâu với mẹ chuyện bố như vậy, mẹ bảo để lúc nào tao nói cho bố mày một trận. 

Câu chuyện ngày cuối năm vẫn thật nhiều sự để nói… Sắp mâm sắp đồ xong là loay hoay vào phòng thay đồ quẹt son chuẩn bị đợi BFF qua là bay luôn. Đúng lúc xong xuôi là BFF qua liền, phi thẳng luôn xuống nhà chúng nó ăn nhậu tưng bừng. Vẫn như mọi năm trước, nhà hai an hem sinh đôi này luôn là điểm tụ họp cho chúng tôi cuối năm quẩy tết tâm sự. Bố mẹ hai đứa nó rất dễ tính, thoải mái và nhiệt tình, đặcbiệt tâm lý nữa. Năm nay có Ngọc- bạn, hàng xóm kiêm tình yêu học trò đầu tiên của tôi. Cũng thật là trùng hợp vì tên tôi Lê Ngọc Huyền nên từ bé đã bị trêu ghép đôi là Ngọc + Huyền, mọi người đều coi tôi và Ngọc là một cặp đôi rất đẹp, hơnnữa Ngọc lại thích tôi, kể từ hồi lớp 1 đến lớp 7, đó là theo lời chính bạn ấy nói trong bữa tiệc tất niên năm nay 2019. Nhớ đến cả những cuộc gọi điện thoạibàn vô duyên dở hơi giữa hai đứa, hồi bé đó còn toàn xưng “ mày- tao” mà lúc gọi điện lại “ người yêu ơi” và xưng tên ( Ngọc thôi, chứ tôi hồi đó bị nó thích sợ chết khiếp). Những bức thư tình viết tay đến giờ tôi cũng không còn nhớ rõ câu từ nhưng nội dung đáng yêu vội vàng của Ngọc được BFF cất giữ giùm chắc cũng không còn nữa nhưng nghĩ lại thật vui. Cảm giác hồi bé ấy bị thằng Ngọc nó thích cứ như bị tra tấn vậy. Nó hay chăm chăm nhìn mình, nó cứ để ý rồi chiều mình là mình thấy ghét, ghét nó vô cùng, thậm chí ghét tới nỗi chửi thẳng cánh cò bay vào mặt nó. Bị mọi người trêu là một đôi, rồi thì “ Ngọc yêu Huyền” làcăm phẫn những người trêu lẫn cả nó bởi mỗi khi bị trêu như vậy nó luôn không giúp mình thanh minh mà lại im phăng phắc, chỉ nhìn mình rồi cười cười khôngnói một lời nào. Cả thế giới biết nó thích mình, nhưng bản thân không biết điềuđó và cũng không thích điều đó. Tại mâm cơm ngày hôm nay 05/02/2019 tức 30 tết( âm lịch), Ngọc đã thú nhận tình cảm ngày xưa ấy. Rằng là hồi Tiểu học học vớinhau, hay xuống nhà Huyền học bài cùng nhau, mỗi lần như vậy ngồi đã bị muỗi đốt sưng hết cả chân xong tim lại còn đập thình thịch. Ôi mẹ ơi nghe đến đây mà tim tôi cũng lạc một nhịp thay cho quá khứ ngây ngô dại khờ tuổi học trò. Tôi nhớ ngày đó cứ mỗi lần quay sang thấy Ngọc đang nhìn mình chăm chăm là lại chửi cho trận, nào là “ Nhìn cái gì mà nhìn!!!”, rồi thì “ Không mau làm bài tập đi nhìn gì!”… Cũng quá nhiều kỷ niệm học trò thời bấy của chúng tôi… Là hàng xóm vớinhau chơi với nhau từ bé- chúng bạn tôi kể từ BFF, đến anh họ BFF cũng bằng tuổi,Ngọc và chúng nó… Đến giờ cũng được chục đứa còn lại quây quần bên nhau ôn lại những kỷ niệm xưa vui vẻ như vậy. 

Chúc bia mọi người và tự chúc mình trong thâm tâm, cũng ngà ngà đơ rồi là rút trận địa.Các bậc tiền bối cứ thúc tháo mai mối cho nhau, bảo là chúng mày bây giờ ra xãhội này dối trá lọc lừa là nhiều, yêu không được hay không yêu được ai thì về vớinhau cho gần, bố mẹ chỉ mong thế thôi, được phấn khởi mà không được cũng vui vẻ.Haha! Cuộc đời thật lắm oái oăm! Giá mà có thể vậy! Chắc có thể, chỉ là chưa phải bây giờ. Cảm thấy cũng muốn nói rất nhiều, nói thật nhiều. Nhưng căn bản cũng chẳng có gì để mà nói, nói gì cho được, lòng cũng không còn đau xót đến thế nữa rồi, chỉ còn biết cười trừ… Ngày hôm nay quan trọng, ngày mai cũng còn quan trọng hơn. Còn lo mỉm cười cho ngày hôm nay, mai cũng cần cười được nữa. 

Ăn uống no nê say sưa rượu bia, tất cả cùng kéo quân lên quán cafe karaoke gần trường cấp 2 xã tăng hai giải say giải sầu chuẩn bị tăng ba đi xem pháo hoa ngoài thị trấn. Nhưng, tôi và BFF quyết định ngồi một lúc nữa cùng mọi người rồi về trước mùng 1 tết đón giao thừa. Con gái bố P** mà về xông nhà chắc có lẽ mất dông cả năm mới. Thôi thì phận làm con, làm đàn bà vẫn nên có chừng mực truyền thống, bởi mẹ còn sống cả đời với bố được, mình có mấy ngày tết đâu là gì… Lại cầu mongcho một năm mới suôn sẻ, vạn sự như ý… Happy New Year 2019! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn