Thái Lan - Đất nước của nụ cười

Những nơi mà nhiều người đến để chìm đắng trong sự thanh thản, bình an là làng quê với bóng tre xanh, biển mặn với tiếng gọi mùa hè, thảo nguyên cất tiếng chim ca

"Rặng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say"

Những nơi mà nhiều người đến để chìm đắng trong sự thanh thản, bình an là làng quê với bóng tre xanh, biển mặn với tiếng gọi mùa hè, thảo nguyên cất tiếng chim ca hay khe suối với những mỏm đá tình tự. Tôi cũng có một nơi chốn như thế với nét hiền hòa và thân thiện, đó là Thái Lan. Tôi bước vào một vùng đồi núi của vương quốc này với một màn đêm ập tới và cơn mưa lạnh lẽo đến rợn người. Dạo qua một phố đêm với những hàng ăn uống, cà phê và xe tuk tuk là những con đường dài thăm thẳm, thỉnh thoảng có vài ngọn đèn leo lét trong những giọt mưa lạnh lùng. Tôi đã tưởng tượng những điều khiếp sợ những sẽ xảy ra khi bóng tối càng dày đặt với tiếng sấm ầm ầm. Những câu chuyện cười nói cũng tắt dần để trả lại sự tĩnh mịch cho chuyến đi đầy phiêu dạt.

Cuối cùng ánh sáng cũng hiện ra khi tôi đến campus, cảm giác thấy những người mặc đồ lính đứng gác cổng khiến tôi không cảm thấy quen thuộc cho lắm. Nhưng sự chật chội và đôi chút mệt mỏi đã làm tôi chỉ muốn đặt chân xuống kí túc xá và căn phòng riêng mà trước đó đồn thổi sẽ nhét tám đứa vào một chỗ.

Đặt thân mình lên giường với một đêm đầu tiên ngắn ngủi ở Thái Lan. Tôi vẫn nghĩ đất nước này là một ẩn số và không biết ngày mai sẽ như thế nào. Ngậm một viên chocolate trước khi ngủ, tôi chợt nhận ra đã ăn rất nhiều đồ ngọt ở đây chỉ trong một đêm mà ở nhà tôi không thích những thứ này cho lắm. Có sự khác biệt nào ở đây chăng? Đến bây giờ tôi chẳng hiểu, cũng không hẳn là đồ ăn ngon hơn nhưng hình như...

Nếu có thể, tôi sẽ xin được là một tiểu thuyết gia lãng mạn trong kiếp sau để viết về đất nước này. Những kỉ niệm đi vất vưởng nhưng sâu sắc cứ tràn lên như những đợt sóng triền miên. 

Người Thái rất coi trọng nụ cười trên khuôn mặt

Những dòng tiếp theo đây có thể hơi thực dụng nhưng tôi công nhận mình đã hời khi giặt cả đống áo quần với giá chi 20 baht. Tôi đợi một tiếng đồng hồ để cái máy giặt tội nghiệp xong việc. Trong lúc đó tôi tranh thủ dùng bửa tối cùng đoàn. Khi trở ra để nhận lấy hàng quý thì máy giặt báo lại cho tôi đợi thêm một tiếng. Tôi lật đật đến hỏi một tiệm cà phê và bánh. Thật không may là chẳng còn gì để thưởng thức cả. Tôi chán nản bỏ đi nhưng cô chủ quán đã gọi lại và nói một câu mà tôi không bao giờ quên được:

"Này anh bạn! Lại đây uống nước đá với tôi"

Tôi giật mình quay lại và thấy cốc nước đá được đặt lên bàn từ bao giờ. Cô ấy hỏi tôi đến từ đâu, tới trường đại học này có việc gì dù tôi chẳng mang lại cho quán một đồng nào. Tôi thực sự ấn tượng với người Thái, nhưng chưa đến nỗi yêu luôn. Giữa lúc đang trò chuyện, một tiếng kêu gào của động cơ xe bus vang lên và đi ra khỏi cổng trường . Chiếc xe đầy khiêu gợi như đang vẫy chào ánh mắt ngơ ngác của người bị kẹt lại không theo được đoàn tới  chợ đêm. 

Tôi đành đi bộ nhưng mà tôi thích thế. Bỏ đoàn trong giây lát để đi tìm cái thú vui cho chính mình. Có người đi đến một vùng đất rất nhiều lần nhưng những gì đặc sắc ở đó thì chưa chắc họ đã tìm kiếm được. Tôi thích cái phiêu bạt, lăn lộn và đôi chút bừa bãi để tìm trải nghiệm. Chợ đêm quả là vui mắt và thích thú. Tôi cũng kịp bỏ trong túi vài món đồ với cái họng không còn chút nước vì đi trả giá dữ dằn quá. 

Trời đã tối, lúc đó đã 22h00. Đường phố bắt đầu thưa thớt dần. Cả đoàn có vẻ mệt mỏi và rệu rã sau một ngày nạp nắng đầy đủ. Những chiếc xe tuk tuk ồn ào và náo nhiệt bây giờ cũng chẳng biết đi đâu mất tăm. Tôi quyết định đi tìm taxi trong lúc người cũng hơi mỏi. Người đầu tiên tôi nhờ giúp là ba cô gái bán thịt, sau một ngày làm việc cực nhọc họ vẫn tươi cười khi biết tôi không hiểu tiếng Thái. Họ chỉ tôi đến siêu thị để hỏi số điện thoại của taxi, tôi đã mừng thầm trong bụng. Khi đến được siêu thị tôi nhìn ngoài hành lang thật vắng vẻ, tôi chợt thấy một bác cũng đủ để bố tôi gọi bằng anh đang ngâm mình trong tờ báo giấy khổ lớn. Tôi lịch sự hỏi bác về số xe taxi. Con người ấy bỏ tờ báo đang đọc xuống một cách nhẹ nhàng và nở nụ cười khi tôi chưa kịp mở lời. Mười phút đầu có vẻ khó khăn khi bác không nghe được rõ tiếng của tôi nhưng mọi thứ dần ổn thỏa khi bác bắt đầu hiểu lời giúp đỡ. Bác đã đứng lên về bảo tôi đi theo sau. Tôi ngơ ngác không hiểu gì và sau đó ngỡ ngàng khi bác đề nghị chở cả đoàn bằng xe riêng bán tải. Cảm giác sung sướng đến điên người khi lời nói đó cứ lập lại trong đầu ngàn lần.

Những hành động sau đó thì mọi người đều có thể đoán được. La hét, hát cả ầm ĩ trên xe, nhúng nhảy man dại trong tiếng vỗ tay. Tôi đứng hẳn lên xe để vẫy chào người đi đường và kêu to như vừa vô địch cúp thế giới. Bác tài xế chở cả đoàn đến tận kí túc xá với những lời cảm ơn rối rít nhưng bác vẫn nở nụ cười và giới thiệu mình là nhân viên của đài truyền hình.

Và tôi yêu người Thái!

Ngày cuối cùng cũng tới. Những dòng còn lại đây tôi chỉ biết nhuộm màu nhớ nhung mà thôi. Phố xá vắng vẻ với chiếc áo sơ mi trắng bay trong gió. Cái nóng rang rang trong người ngồi bên một cây kem mát lạnh, cái háo hức của tuổi trẻ với sự dịu dàng trong nông nổi và cái hoang dã trong một giới hạn không thể tiến gần hơn. Tôi muốn. Nhưng hẹn thôi! Hẹn những cơn gió nhẹ vẫn đủ làm tôi mát dịu.

Hẹn Thái Lan và mẫu giấy. Có duyên sẽ gặp lại. Trong trầm lắng và ngọt ngào

  • Bài liên quan: thái lan, du lịch thái lan,