Hoàng Khang Trần 5 ngày trước

"Thần khuyển mượn tên"- diệu kế Khổng Minh được tái hiện trên đất đại việt

Chắc hẳn tronng chúng ta ai cũng biết đến "thuyền cỏ mượn tên"- kế sách huyền thoại góp phần đưa tên tuổi vị quân sư huyền thoại Gia Cát Khổng Minh đi vào sử sách,in dấu ngàn thu.

  Thuyết kể, trước đại chiến Xích Bích, hòng làm bẻ mặt ông Chu Du nhờ Gia Cát Lượng trong mười ngày chế tạo mười vạn mũi tên, tưởng chừng như không thể,bá quan Đông Ngô ai nấy đều cười thầm. Nào ngờ Khổng Minh không những cười vui vẻ nhận lời mà còn đáp chỉ cần 3 ngày là có thể đủ số tên

    Ông cho một đội thuyền xếp rơm thành hình người chất đầy hai bên mạng thuyền, mỗi thuyền cho khoảng 20 đến 30 lính hòng đánh lừa quân phương Bắc. Tới giờ, ông mời Lỗ Túc lên thuyền đàm đạo. 

    "Hôm nay đã là ngày thứ hai,ngài tính khi nào mới bắt đầu chế tạo đây"

     "Haha, tên đã có sẵn một kho, hôm nay mời tiên sinh đến nhận" 

    Đặt mạnh quân cờ xuống bàn, quân lính bắt đầu hò hét đánh trống tiếng thẳng đến Tào doanh. Quân tào hoảng loạn bắn tên như mưa trút, chẳng mấy chốc găm đầy một mạn thuyền, thuyền tiếp tục xoay mạn còn lại nhận tên, sau một hồi lâu, ước chừng đã đủ, Lượng cho thuyền trở lại doanh trại thì ngay sáng hôm sau. Chu Du vừa ngủ dậy, định bụng hôm nay sẽ hạ nhục được ông

    "Báo! Báo! Tên đã về cả thẩy mười bốn vạn, Gia Cát Lượng nhờ tại hạ tặng cho đại đô đốc"

      Châu Công Cẩn rút kiếm... cái bàn gãy làm đôi


    Câu chuyện huyền thoại tưởng chừng như có một không hai lại được tái hiện trên đất Đại Việt

   Thuyền cỏ mượn tên vang sử sách 

Thần khuyển thoáng thoắt,tiễn mượn Minh

 Lê Lợi tuyệt vọng ngồi sập xuống ghế

"nghĩa quân non trẻ của ta chẳng lẻ phải tàn cuộc tại đây sao! Đất nước Đại Việt mãi mãi phải nằm dưới ách thống trị hay sao"

  Nghĩa quân lam sơn lúc này phải chống chọi lại từng đợt tấn công của quân nhà Minh. Lương thực, khí giới đều cạn kiệt, binh lính không có cái ăn, phải ăn cỏ, ăn lá cây qua ngày.

 "các ngươi theo ta đã lâu. Nay nghĩa binh lâm vào đường cùng. Thôi ta đành ra hàng quân giặc cầu cho tướng sĩ được một con đường sống"

   " chủ công ! Tình cảnh này cứ để tại hạ lo"

    Nguyễn Xí quê ở Nghệ An khi xưa làm nghề buôn muối với cha, gặp Lê Lợi lần đầu năm 9 tuổi, cùng năm đó, cha ông bị Hổ vồ chết. Xí cùng anh trai đến làm gia nô cho lê lợi. Đến tuổi trưởng thành, ngài vũ dũng hơn người, Lê Lợi cưng như con ruột. Cùng Lê Thái Tổ cho gia nhập nghĩa quân từ ngày đầu.

    Trong thời gian tham gia nghĩa quân. Ông được lê lợi giao cho một đàn chó nhờ nuôi hộ. Nguyễn xí vừa nuôi vừa dạy, tới giờ ăn, ông dùng sáo gọi đàn chó, chúng xếp thành một hàng thẳng tắp rất có kỷ luật

   Nguyễn xí cùng đội thần khuyển ngày đêm săn thú, bẻ trái cây, chẳng mấy chốc lương đầy một kho, nghĩa quân như sống dậy, sĩ khí bừng bừng, chờ ngày phản công.

   Lê Thái Tổ mừng ra mặt, ông bàn với tướng sĩ chờ ngày phản công. Nhưng Đinh Lễ tâu lên

   "Thưa chủ công, tuy sĩ khí quân ta cao ngút trời, nhân lực của ta hơn hẳn địch. Nhưng hiện tại không còn một mũi tên, thần e là..."

    "Đã có lương thực thì tên cũng sẽ lấy được thôi" 

  Nguyễn xí xin gom tất cả móng ngựa, dây cương

    Vào đêm khuya. Sương mù giăng kín khu rừng, doanh trại quân Minh vẫn được canh gác cẩn mật

     Tiếng sáo vang lên trong màng xương mờ ảo. Khuyển binh mang theo móng ngựa chạy lộc cộc bên ngoài. Quân giặc mắc bẫy, bắn tên như mưa trút. Được 3 canh giờ,đàn chó tập hợp lại một chỗ, ông tháo hết móng ngựa rồi lại lệnh cho chúng gom hết tên mang về doanh trại

   Tờ mờ sáng nghe Xí đã về Lê Lợi nửa mừng nửa lo chạy ra đón ông

   Vua lê mừng đến rơi lệ, theo sau Nguyễn Xí là cả vạn mũi tên được đàn chó thu được. Mở ra cơ hội phải công giải vòng vây cho quân khởi nghĩa

   "Tên này xem như ta tạm giữ

    Ngày trả, ta nhận lại nước non"

      

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...