Thần thoại Ấn Độ: Thần gió Vâyu  

Thần Gió Vâyu được coi là hơi thở của Lửa, có nhiệm vụ thánh tẩy và cùng với Lửa chuyển lễ vật lên các thần linh.

Về hình tượng, Vâyu là một vị thần mình trắng, dũng mãnh, cưỡi con linhdương, mang theo cung và tên. Tất cả các món trang phục khác của Vâyu đều màutrắng cả. Đôi khi Vâyu cùng Indra (Thần Sét) ngự trên chiếc xe bằng vàng có một ngàn conngựa kéo và có thể chạy thẳng đến trời. Dũng sĩ Bhĩma trong thiên anh hùng caMahâbhârata và Thần Khỉ Hanuman trong thiên anh hùng ca Râmayâna đều là con củaVâyu và đều có tài đi nhanh như gió cuốn.   

 Xưa có một hôm đạo sĩ Nâranda thỉnh cầu Vâyu thổi gãy đỉnh núi Meru. Vâyuthổi một trận cuồng phong kéo dài suốt một năm mà không có kết quả vì thần điểuGaruda (do thần Vishnu thường cưỡi) đã xoè cánh che ngọn núi và cản sức mạnhcủa cuồng phong. Đạo sĩ Nâranda bèn đề nghị với Thần Vâyu chờ khi nào Garuda đivắng hãy tấn công. Quả nhiên cơ hội này đến và Vâyu thổi bay chóp núi Meru ratận ngoài biển, biến thành hòn đảo Lankâ tức là xứ Ceylon (Tích Lan) bây giờ. 

Vâyu do tự căn Vâ có nghĩa là thổi. Trong kinh Upanishad (Áo NghĩaThư), Vâyu được mô tả là sinh khí của vũ trụ, là mạch sống của muôn loài, làbản chất, uyên nguyên của Thượng Ngôn (Vâc) cũng như Ngôi Lời (Verbe) trongSáng thế thư.  Vâyu cũng có nghĩa là “thấm nhập, tràn lan”. Sách Brihad-devatâ ghi : “Ngàingự trong không gian, thấm nhập và tràn đầy ba cõi. Các bậc tiên tri tôn thờ vàgọi Ngài là Vâyu”. 

Beswich, Ethel, Tales of Hindu Gods and Heroes. Bombay, 1960.