Thần thoại Ấn Độ: Thần hủy diệt Shiva

Dưới hình ảnh như nhân, Shiva có nước da trắng tượng trưng cho bản chất thuần túy của tất cả màu sắc. Shiva có ba mắt tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và ngọn lửa thế gian, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Mái tóc rối của Shiva tượng trưng thần gió. Mái tóc đó cũng tượng cho sức mạnh vì sông Hằng Hà linh thiêng nên khi xõa tóc, Shiva đã phải xõa tóc cho dòng nước xuôi theo và đổ xuống nhẹ nhàng, nếu không thì thế gian đã rung chuyển và xụp đổ tan tành.

Một hôm thần Brahmâ trông thấy thần Vishnu đang nằm trên một chiếc lá sentrên mặt nước nguyên thủy, Brahmâ hỏi danh tính. Vishnu bèn xưng danh và kêuBrahmâ bằng con. Brahmâ tức giận và tuyên bố chính mình mới là đấng sáng tạo vàhủy diệt vũ trụ. Vishnu bát bỏ lời của Brahmâ, cương quyết cho mình mới là đấngsáng tạo, bảo tồn và hủy diệt vũ trụ. Hai bên đang cãi cọ tranh giành ngôi thứ,thì bỗng hiện ra một cột lửa cao ngất tưởng chừng như không có khởi nguyên. Haithần bèn ngừng cuộc tranh luận và đồng ý chia nhau đi tìm đầu và cuối của cộtlửa. Vishnu đi xuống dưới gốc và Brahmâ đi lên phía ngọn. Sau một thời gianthám hiểm rất lâu, cả hai đều không đạt được mục đích và phải trở về nơi gặp gỡban đầu. Vừa khi đó không gian bỗng vang lên âm thanh linh thiêng của tiếng AUM (Linh ngôn, âm thanh linh thiêng biểu thị quyền năng về cả ba phương diện : sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt. AUM cũng là thần chú đọc trong các buổi tế lễ, và có lẽ là gốc của tiếng UM trong Việt ngữ.) và Shiva xuất hiện giữa cột lửa khiến cả Brahmâ và Vishnu đều cảm thấy hânhoan. Khi ấy Shiva bèn nói cho hai thần biết rằng không có ai hơn, ai kém, vàba ngôi tối linh Brahmâ-Vishnu-Shiva chỉ là ba tác dụng khác nhau của cùng mộtbản thể.      

Shiva có hai đời vợ nhưng cùng là một người trải qua hai kiếp. Kiếp thứnhất nàng tên là Satĩ (Hiền phụ), con gái của Daksha (Tài Trí), một trong támvị thần sáng tạo do Brahmâ tạo ra. Daksha vốn không ưa Shiva vì Shiva thường cóbề ngoài là một đạo sĩ khất thực tiều tụy và không tỏ thái độ tôn kính mình.Daksha đã đuổi Satĩ ra khỏi địa phận của mình khi nàng nhất định chọn Shiva làmchồng. Một lần Satĩ về nhà vào dịp làm lễ mừng thần Vishnu, Daksha đã không tiếc lờinhục mạ nàng cùng Shiva. Satĩ bèn thoát hồn trả lại thân xác cho cha. Shiva nổigiận, giết chết Daksha tức thì.   

Satĩ tái sinh làm con gái của thần núi Himâlaya (Núi Tuyết), mang tên làUmâ Himavutee và thường được gọi là Pârvatĩ (Sơn nữ). Sau nhiều lần thử tháchvề đức tính, Shiva lấy Pârvatĩ làm vợ.   

Chúng ta còn nhớ Shiva đã múa vũ điệu Tândava, tượng trưng cho sự vận hànhcủa vũ trụ tại hí viện Thiên Đàng của thần sét Indra. Khi nhảy múa như vậy,Shiva đã cho phát ra năm cung điệu căn bản. Khi vợ Shiva là nàng Pârvatĩ cấttiếng hát thì có thêm một cung điệu thứ sáu. Sự kết hợp giữa Shiva và Pârvatĩbiểu thị sự kết hợp giữa Chất và Năng chuyển hóa thành các âm điệu và cung bậc.Các cung điệu có liên hệ với toàn thể vũ trụ vì mỗi cung âm có một giá trịriêng biểu thị cho một hệ thống tinh thể, và toàn thể hệ thống tinh thể chínhlà nguồn gốc các âm thanh phát ra trong vũ trụ.   

Con trai lớn của cặp vợ chồng Shiva- Pârvatĩ làKârttikeya đã có công diệt được quỷ Târaka, đem lại yên vui cho thế giới thầnlinh và được thờ làm thần chiến tranh. Con thứ hai của Shiva và Pârvatĩ là Ganesha, mình người đầu voi, được tín đồ ẤnĐộ giáo tin thờ như một phúc thần, ban phát hạnh phúc thịnh vượng cho nhânloại. 

Shiva là vị thần tiền Veda cổ xưa nhất của dân bản xứ Ấn độ; đến khiđồng hóa với dân tộc Aryan, Shiva đã thay thế cho thần Bão Rudra trong Veda đểlàm giảm bớt cái ý nghĩa ghê gớm của danh hiệu Rudra. Sống với chết không nhữngchỉ tiếp nối nhau mà còn đồng nhất với nhau. Với tư cách nguyên lý của sángtạo, Shiva là nguồn sống. Nhưng tại sao người ta lại coi Shiva là biểu hiện chohủy diệt (Tamas)? Tamas nghĩa đen là tối tăm, biểu thị cho khuynh hướng ly tâm,hủy diệt (trái với sattva biểu thị cho khuynh hướng quy tâm, xây dựng). Vũ trụcàng phân tán tức là càng tan rã, hòa đồng vào đêm tối của vô chất nguyên thủy,chấm dứt mọi sự phân biệt trong không gian và thời gian. “Hữu hình tất hữuhoại” là định luật thiên nhiên tất yếu. Từ u tịch mà có sự sống, sự sống lạitrở về u tịch, bởi thế tamas vừa là nguyên nhân, vừa là cứu cánh của mọi đờisống, và vì cứu cánh quan trọng hơn hết nên Shiva được mệnh danh là thần hủydiệt. Với ý nghĩa ấy, Shiva còn được mệnh danh là thần của giấc ngủ. Khi mọingười đã chán hành động, chán sống, chán biết, chán lạc thú và đau khổ, và đitìm một sự yên nghỉ thực sự trong giấc ngủ say không mộng. Khi ấy họ trở về vớiChúa tể của giấc ngủ, chốn yên tịnh, cực lạc (Sambha). Ở nơi đó vũ trụ nghỉngơi và an giấc. 

Beswich, Ethel, Tales of Hindu Gods and Heroes. Bombay, 1960.