Thần thoại Ấn Độ: Thần lửa Agni

Thần lửa Agni được coi là bản chất chung của ba ngôi. Lửa thể hiện dưới nhiều hình thức nhưng chỉ có riêng ngọn lửa thiêng trong cuộc tế lễ, do sự cọ sát hai mảnh gỗ tạo nên mới được coi là sự hiện diện đích thực của Agni. Ở hạ giới, Thần lửa Agni được giữ sứ mạng làm trung gian giữa loài người với các thần linh, chuyển đạt lên chư thần những lễ vật do loài người dâng cúng.

Thần Lửa Agni còn được mệnh danh là Đấng thấm nhập khắp nơi (Vaishvânara).Ngay trong cơ thể sinh vật, lửa là khả năng hấp thụ và tiêu hoá, động cơ của sựsống. Bản tính của lửa là soi sáng cả ngoại giới lẫn nội giới. Hiểu được bảntính của Lửa là hiểu được bản tính của toàn thể vũ trụ.   

Về hình tượng, Thần Lửa Agni mình đỏ và vàng, có hai đầu, bảy lưỡi, và bốntay cầm một chiếc rìu, một ngọn đuốc, một cây quạt và một chuỗi hạt. Thần LửaAgni thường cưỡi một con cừu đực, hoặc ngồi trên xe có bảy con ngựa kéo. Khóilà cờ, gió là bánh xe, Agni đi đến đâu là hoả thiêu tới đó, hung hãn như mãnhhổ giữa đàn cừu, như thác lũ đổ xuống đồng bằng. Tuy vậy, Thần Lửa Agni vẫn làthần bảo hộ của loài người, là vị chủ tế (hotri) trong các buổi lễ, ban phátánh sáng và hơi ấm cho nhânloại.CHÚ THÍCH: Lửa thể hiệndưới nhiều hình thức. Có mười hình thức chính; năm hình thức tự nhiên và nămhình thức tế tự.   

Năm ngọn lửa tự nhiên là: Agni (Lửa trần gian), Indra (Sét ở không gian),Suârya (Mặt trời ở Thiên giới), Vaishvânara (Nhuận thắp) và Vâdevagani (Lửa pháhoại). Năm ngọn lửa tế tự là : Brahma-agni, lửa thiêng trong buổi lễ; Prâjâpatya-agnilà lửa trao cho thiếu niên tu học (brahmacharya) khi làm lễ khai hoá(upanuyana); Gârhapatya-agni là lửa trong gia đình không bao giờ được để tắt;Dakshine-agni là lửa dùng trong khi cúng tổ tiên hoặc các vong hồn; và sau hếtlà Kravyada-agni tức là ngọn lửa thiêng trên giàn hoả táng. 

Beswich, Ethel, Tales of Hindu Gods and Heroes. Bombay, 1960.