Thần thoại Ấn Độ: Thiên anh hùng ca Râmâyana (phần 2)

Theo truyền thuyết thì “Thiên anh hung ca Râmâyana” này do Nârada, một đạo sĩ thấu thị (rishi), kể lại cho đạo sĩ Vâlmiki nghe. Ông này nhờ có thần Brahmâ khuyến khích và giúp đỡ, đã tìm được nguồn cảm hứng lạ kỳ để thuật lại sự tích Râma cho các môn đệ nghe bằng những vần sloka tuyệt tác.

Chương V

Sau khi Bharata trở về vương quốc Koshala nhiếp chính, Râma, Lakshmana vàSĩtâ tiến sâu hơn nữa vào rừng thẳm; vừa để tránh mọi tiếp xúc với thế nhân,vừa để tránh loài quỷ Râkshasas thường lui tới quấy phá các ẩn sĩ tham thiềnnơi đây. 

Vào năm cuối cùng thời gian lưu đầy, Râma bỗng gặp phải tai họa vô cùng đau đớngây ra bởi một nữ yêu (rakshasi) tên là Suârapa-nakhâ. Nữ yêu này là em gái củaQuỷ vương Râvana khi ấy đương trị vì xứ Lankâ (đảo Tích Lan). Suârapa-nakhâ gặpRâma liền say mê chàng, biến nguyên hình xấu xí thành một cô gái trẻ đẹp, quyếnrũ chàng hãy lấy mình rồi về Lankâ hưởng mọi hạnh phúc trần gian. Râma chỉSĩtâ, nói là mình đã có vợ, rồi lại chỉ Lakshmana, nói hiện em mình không mangtheo vợ, nên nàng có thể ướm hỏi chàng chuyện đôi lứa. Suârapa-nakhâ liếc nhìn Lakshmana, thì ông hoàng này cất giọng riễu cợt: “Talàm nô lệ cho thái tử đây. Liệu cô nàng có ưng làm cô dâu của một tên hầu cậnchăng?”. 

Phần vì quá say mê Râma, phần vì phẫn uất về giọng nói riễu cợt của Lakshmana,nữ yêu xông vào định giết Sĩtâ. Râma đứng ra che chở cho Sĩta và bảo Lakshmanahãy chống lại. Lakshmana đánh bại Suârapa-nakhâ, cắt hết tai mũi của nữ yêu. Từđấy bắt đầu một giai đoạn chiến tranh giữa anh em Râma và loài ác quỷ; songnhững trận tấn công ác liệt liên tiếp của chúng đều bị thần lực của Râma hóagiải để chuyển bại thành thắng. Suârapa-nakhâ phải cầu cứu đến Quỷ vươngRâvana, khích động ông anh bằng cách nói về nhan sắc chim sa cá lặn của Sĩtâ. 

Râvana thoạt sai một thủ hạ đắc lực của y là Mârĩcha lẻn đến gần am thất củaRâma. Mârĩcha biến thành một con nai tuyệt đẹp, cổ vàng, mình trắng, sừng lấplánh như thanh ngọc. Sĩtâ mê thích quá, yêu cầu Râma hãy cố bắt sống con nai đểlàm bầu làm bạn với nàng trong thời gian còn ở rừng; nếu không bắt sống được,lỡ phải bắn chết thì Râma hãy lột lấy da, thuộc làm thảm, để sau này khi trởlại kinh đô vương quốc, tấm da đó sẽ là một kỷ vật quý giá nhắc nhở ba ngườinhững ngày sống lưu đày giữa rừng thẳm. 

Khi bắt đầu cuộc săn đuổi, Râma đã cảm thấy nghi ngờ và dặn bảo Lakshmanaphải canh chừng Sĩtâ kỹ lưỡng. Theo nai sâu vào rừng, Râma rút cung tên ra bắnchế con quỷ trá hình. Trước khi chết, nó nhái giọng Râma và thét lên: “HỡiSĩtâ, Lakshmana, hãy tới cứu ta!”. Lakshmana ngờ đó là gian kế của quỷ, khôngchịu rời Sĩtâ, nhưng bị Sĩtâ thúc dục quá gắt, Lakshamana phải nghe lời nàngvào rừng kiếm Râma.   

Khi ấy quỷ vương Râvana xuất hiện, giả dạng thành một đạo sĩ, bước vào amthất của Sĩtâ. Y thấy quả như lời em gái y ca tụng, Sĩtâ đẹp hiền thục như vừngtrăng rằm vằng vặc tỏa ánh ngân quang trên vòm trời khuya. Tưởng đó là một đạosĩ thật, Sĩtâ theo đúng tập tục, mời y vào thảo am. Y nói thật y là Quỷ vươngRâvana, ngự trị cả xứ Lankâ và khuyên Sĩtâ nên ưng ngôi hoàng hậu y dành chonàng. Sĩtâ khinh bỉ khước từ và cảnh cáo quỷ vương là y đoạt mặt trời mặt trăngtrên vòm không còn dễ hơn là đoạt vợ của thần dũng Râma. Râvana bèn bắt cócSĩtâ lên xe, bay về xứ Lankâ. Sĩtâ kêu cứu, nhưng làm sao mà Râma và Lakshmananghe thấy cho được! Qua một đỉnh núi kia, tiếng kêu cứu của nàng làm thần điểuJatâyu thức giấc. (Jatâyu là vua loài chim kền kền). Thần điểu Jatâyu bèn laovút tới như một tia chớp định phá vỡ chiếc xe của Râvana nhưng bị quỷ vương đâmtrúng, máu chảy đầm đìa, rơi ngã xuống đất. Khi xe bay qua đồi khỉ, Sĩtâ thảkhăn quàng cổ cùng đồ nữ trang xuống để gián tiếp đánh dấu đường. Sau cùng, Quỷvương đã đưa nàng về tới đảo Lankâ xanh màu ngọc bích, sóng biển vờn lượn quanhđảo màu xanh lợt hơn như sa-phia. Cung điện Râvana ở quả là thềm bạc, mái vàng,cửa ngọc cực kỳ lộng lẫy, xung quanh trăm hoa đua nở, quả chín chĩu cành. Sĩtâbị giam trong cung cấm, đợi kỳ tới khi nàng ưng chịu lấy Quỷ vương. 

Beswich, Ethel, Tales of Hindu Gods and Heroes. Bombay, 1960.

Chương VI

Râma trở về, đau đớn và tức giận vô cùng vì mắc mưu gian và mất người vợthân yêu. Chàng cùng Lakshmana lên đường tìm kiếm Sĩtâ, gặp Jatâyu hấp hối.Trước khi hắt hơi thở cuối cùng, Jatâyu bảo hai người hãy cứ thẳng đường hướngvề Nam. Trên đường đi, hai anh em gặp một quái vật xông ra chặn đường nhưng bịhạ. Con quái vật xin được hỏa thiêu. Rồi từ đống tro tàn, hiện ra một ca công(gandharva) của thần Indra. Thì ra trước đây Kabandha (tên ca công đó) bị yểmbùa cho thành quái vật. Nay nhờ hai anh em Râma hỏa táng cho mà được hiệnnguyên hình. Kabandha nói cho hai anh em hay là Sĩtâ đã bị bắt đưa về xứ Lankârồi và khuyên nếu hai người muốn chiến thắng Quỷ vương Râvana thì phải tìm tớiVua khỉ Su-grĩva nhờ trợ lực. Vua khỉ hiện ngụ tại vùng đồi Nilgiri. Khi haianh em gặp Su-grĩva thi` Vua khỉ cũng đang đau đớn vì bị một đứa em cùng chakhác mẹ tên là Bâlĩ cướp mất cả vợ lẫn ngai vàng. Nhờ Râma giúp sức, Su-grĩvatrả được hận thù. Để đền ơn, Su-grĩva bèn sai cận thần Hanuman, con của thầngió Vâyu lên đường thăm dò tung tích của Sĩtâ. Hanuman có tài đi nhanh như gió,gặp thần điểu Sampâti là em của thần điểu Jatâyu.   

Tương truyền cả hai anh em thần điểu này đều là con của thần điểu Garuda(Vishnu cưỡi). Xưa đã có lần Jatâyu cùng em bay lên gần mặt trời, vì vậy màSampâti bị cháy rụi mất đôi cánh từ ngày ấy. Lần này gặp Hanuman, Sampâti xácnhận đã thấy Râvana bắt cóc Sĩtâ về Lankâ. Vì sự xác nhận này, Sampâti đượcthần linh tưởng thưởng, đôi cánh bị cháy mọc lại, và Sampâti lại có thể thỏathuê bay lượn trên không trung như xưa.  

Khi tới đảo Lankâ, Hanuman gặp một con trăn mẹ định nuốt chửng mình.Hanuman bèn hóa phép lớn vồng lên, con trăn cũng hóa phép lớn theo. ChợtHanuman thu hình cho bé lại chỉ bằng ngón tay cái, rồi chạy thẳng vô miệng contrăn mẹ và chui lọt ra phía tai trái. Sau đó một nữ yêu rình, chợp lấy bóng vàkéo Hanuman vào miệng để ăn (nữ yêu này có tài chợp bóng mà kéo được con mồinhư vậy). Hanuman để nguyên cho nữ yêu nuốt mình, rồi mới bất chợt lớn phồnglên làm vỡ bụng nữ yêu mà chui ra.   

Tới cung điện Râvana, Hanuman bèn hóa thành con mèo đi khắp đây đó. Khi quakhu nhà các cung phi của Râvana, nàng nào cũng đẹp ngà ngọc như bông sen trắng.Nhưng Hanuman không thấy Sĩtâ trong đám mỹ nhân đó. Nàng bị nhốt ở vườn Ashokacanh giữ bởi các nữ yêu hình dung rất cổ quái. Ngày ngày, Râvana tới dụ, nhưngđều bị nàng cự tuyệt. Đợi lúc thuận tiện, Hanuman xuất hiện, giơ chiếc nhẫn củaRâma cho Sĩtâ tin. Sĩta vui mừng khôn xiết. Nhưng khi Hanuman đề nghị để mìnhcõng về thì Sĩtâ từ chối vì nàng nghĩ vợ của Râma không thể để cho khỉ cõng vềđược. Nàng chỉ ân cần nhờ Hanuman trở về cho Râma hay là Quỷ vương đã quyếtđịnh nếu trong hai tháng nữa mà nàng vẫn khăng khăng khước từ, nó sẽ giết nàng.  

Trước khi ra về, Hanuman nghĩ phải tàn phá một phần giang sơn, cung điệncủa Râvana cho bõ ghét, bèn vươn mình cho cao lớn rồi biến thành một cơn bãolốc tung hoành. Một số cung điện đổ xụp, rất nhiều cổ thụ quanh vùng bị trócrễ. Indrajit, con của Râvana, bắn trúng Hanuman và trói ghì lại bằng dây lòitói mang lại nộp cha. Râvana coi Hanuman như sứ giả của Râma nên tha cho về, nhưngbuộc vào đuôi một miếng giẻ tẩm dầu rồi châm lửa đốt. Hanuman bèn nhảy từ nócnhà này sang nóc nhà khác, gió bùng to ngọn lửa, các mái nhà đều bốc lửa, thếlà thêm một số cung điện nữa của Râvana ra tro.   

Khi Hanuman đem tin về tới doanh trại của Râma, ai nấy hò reo vui mừng, vàđại quân chuẩn bị vượt khoảng biển rộng sáu mươi dặm từ đất liền tới đảo Lankâ.Vidhĩshana, em Quỷ vương Râvana, cũng tới quy thuận vì y không đồng ý với anhvề thái độ gây hấn với người là hiện thân của đức hạnh như Râma. Y đã nhiều lầnkhuyên anh cải tà quy chánh, không những Râvana không nghe, còn đuổi y ra khỏiLankâ nữa.   

Cuộc tấn công vào Lankâ chỉ còn gặp một trở ngại lớn cuối cùng : biển! Râmađã dùng bửu bối làm động đất, làm sụp núi mà cũng không lấp được khoảng biển ngăncách Lankâ với đất liền. Râma định dùng bửu bối hút cạn nước biển thì thần biểnuy nghi hiện lên, ôn tồn bảo Râma là theo luật của tạo hóa, không thể lội biểnbằng chân được, hãy tìm người làm cầu mà qua.  

Râma bèn triệu Nala tới (con kiến trúc sư thần thông Viswa-karmâ.) Naladùng những tảng đá tròn cực lớn, quẳng xuống biển, tảng nọ cách tảng kia mộtquãng ngắn đủ để đoàn quân khỉ nhảy chuyền cho tới khi lên được đảo Lankâ.Hanuman cắp Râma; Angada con Bali â, cháu thần sét Indra, cắp Lakshamana cùng bayqua biển. Đám quân khỉ này nhảy chuyền vượt biển trông rất kỳ dị, đặc biệt cáctướng quân khỉ lại càng kỳ lạ : Su-grĩva màu sáng loáng như bạc, Angada màutrắng tinh khiết như cánh sen, Hanuman lấp lánh màu vàng. Một tướng quân khácmình đen, đuôi vàng, mặt đỏ, một tướng quân khác màu xanh lá cây … Thành thửtoàn thể đại quân lúc vượt biển trông tựa một chiếc cầu vồng muôn màu.   

Khi Râvana thấy đại quân Râma đã vây quanh bèn cho mở cửa thành nghinhđịch. Đoàn quân của Râvana cưỡi những gấu, chó sói, voi, sư tử, lạc đà, lừa,lợn rừng … Chúng vừa xông ra, vừa rú lên những tiếng rùng rợn để nhát đốiphương. Đoàn quân khỉ nhổ cây, ném đá và dùng nanh vuốt của chính mình làm khígiới. Cuộc giáp chiến kéo dài hai ba ngày bất phân thắng bại. Một lần Indra-jit(con của Râvana) đã tung bửu bối trói chặt cả hai anh em Râma và Lakshmana bằngnhững con rắn nối kết lại, nhưng thần gió Vâyu đã kịp thời sai thần điểu Garudatới giải cứu. Lũ rắn chỉ mới thoáng thấy bóng Garuda tự chân trời đã vội lủimình tẩu thoát tức khắc.   

Khi Râvana xông vào định giết Râma, y bị bắn baymất cả mười cái vương miện trên mười đầu. Y xấu hổ quá, bèn cầu cứu đến người emtên là Kumbha-karna.

Beswich, Ethel, Tales of Hindu Gods and Heroes. Bombay, 1960.

Chương VII

Trước đây Kumbha-karma cũng đồng quan điểm với em mình, Vibhĩshana, khuyênRâvana hãy trả nàng Sĩtâ về với Râma, nhưng khác với Vibhĩshana ở chỗ cươngquyết trung thành với anh, dù biết việc làm của anh là trái. Vì bị lời nguyềncủa Brâhma, Kumbha-karma mắc tật ngủ li bì trong sáu tháng liền, chỉ thức giấcmột ngày để ăn ngốn ăn ngấu, rồi lại ngủ tiếp sáu tháng khác. Lần này bị đánhthức giữa chừng, y cũng ăn một bữa thịnh soạn rồi xông ra chiến trường giápchiến với Râma. Đôi bên quần thảo trong một thời gian ngắn Râma đã chém y bayđầu, thân hình đồ sộ của y ngã xuống làm nghẽn cả dòng nước chảy.   

Indra-jit tàng hình bay lên cao bắn trộm, lần này cả hai anh em Râma vàLakshmana đều ngã bất tỉnh. Nghĩ rằng con mình đã hạ được kẻ địch, Râvana chomang nàng Sĩtâ tới chứng kiến cảnh chồng và em chồng chết. Nàng Sĩtâ vật vãkhóc than, không phải cho số phận của Râma và Lakshmana, vì theo nàng đã làchiến sĩ thì việc da ngựa bọc thây là chuyện khó tránh; càng không phải khócthan cho số phận chính nàng, vì sinh ra tự lòng đất, nàng chấp nhận mọi số phậnhẩm hiu của cuộc đời cho đến ngày nàng được trở về trong lòng đất mẹ. Nàng khócthương đây là khóc thương cho số phận của hoàng hậu Kaushalyâ đã góa chồng naylại mất con, cái cảnh tháng ngày thì tàn lụi, sầu thương thì ngút ngàn xanh củahoàng hậu hỏi còn gì thê thảm cho bằng.   

Đêm tới, chiến trường ngưng hoạt động, Hanuman và Vidhĩshana đốt đuốc đisoi. Hanuman buồn lắm vì thấy các chiến sĩ khỉ tử thương la liệt, nhưng viênngự y đi theo thưa rằng tại một ngọn núi thuộc dãy Hymalaya có một thứ cỏ đặcbiệt có thể cải tử hoàn sinh cho những chiến sĩ tử thương này. Hanuman bèn hóaphép cao lớn vồng lên rồi đằng vân thẳng lên ngọn núi đó, cúi xuống nhìn thấycây cỏ phồn tạp không biết thứ nào mới đích thật là thần dược, bèn nhổ cả ngọnnúi mang về cho viên ngự y tìm lấy, rồi xách núi trở lại chỗ cũ. Quả nhiên thầnthảo đã cải tử hoàn sinh tất cả những chiếc sĩ tử thương, kể cả hai anh em Râmavà Lakshmana. Sớm hôm sau, khi Indra-jit xuất hiện, liền bị Lakshmana dùngchiếc cung của thần sét Indra cho bắn chết. Râvana hay tin, lồng lộn lên rồi đithẳng tới nơi giam Sĩtâ để giết nàng. Nhưng suốt trong thời gian bị giam, đứchạnh của Sĩtâ đã cảm hóa được đám nữ yêu, nên lần này nàng được chính những nữyêu đó che chở, dấu kín vào một nơi an toàn, do đó thoát chết. Râvana ra thẳngchiến trường quyết cùng Râma sống mái một trận cuối cùng. Thần linh trên caochứng kiến trận thư hùng này. Thoạt tên bay rợp trời, rồi đôi bên tuần tự dùngđến trùy, dùi, chĩa ba và mác, sát khí đằng đằng đến gió cũng như nín thở theorõi, mặt trời cũng như lợt lạt, lao đao. Một mũi tên của Râma vụt bay tới cắtđứt một đầu của Râvana, lập tức đầu mới mọc lên và cuộc thư hùng vẫn tiếp diễnbất phân thắng bại. Sau cùng, Râma dùng thứ tên khủng khiếp của Brâhma cho,ngắm bắn Râvana. Mũi tên bay vút, xuyên qua bộ giáp vào tim, thoát phá ra đằnglưng, vút thẳng ra khơi trùng dương rồi lại quay trở về túi đựng tên của Râma.Râvana chết tức khắc. 

Cả vũ trụ vang lừng nhã nhạc, gió hiền dâng lên man mác,hương hoa ngào ngạt không gian, ánh dương lồng lộng với biển trời một màu xanhbiếc. Râma thắng trận, cử Vidhĩshana đức hạnh lên ngôi báu Lankâ. Nhưng mọingười đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy Râma không tiếp nhận Sĩtâ. Chàng nói sởdĩ phải giết Râvana và giải thoát cho nàng là vì bổn phận và danh dự thế thôi.Để chứng tỏ lòng đoan chính của mình, Sĩtâ cương quyết lên dàn hỏa thí. Khi lửabốn bề bùng cháy, nàng được thần lửa Agni đỡ lấy, đem trả lại cho Râma và minhoan cho nàng. Khi ấy Râma cho biết sự thực chàng không hề ngờ vực Sĩtâ. Sở dĩchàng để nàng phải chịu hỏa thí vì cần chứng tỏ cho mọi người thấy rõ sự trongtrắng của Sĩtâ. Hai vợ chồng lại xum họp và lên đường trở về kinh đô.   

Nhân dân Koshala hân hoan đón mừng Râma. Sau đó ít lâu, dư luận lại ngờ vựctiết hạnh Sĩtâ và e ngại rằng nền đạo đức của phụ nữ trong nước có thể vì vậymà bị đe dọa.   

Râma muốn dân chúng không thể chê trách chàng về bất cứ điều gì, nhân dịpSĩtâ vừa có mang và nàng ngỏ ý muốn hành hương tới những am thất của các vị ẩnsĩ sống bên bờ sông Hằng, Râma ưng thuận, cử Lakshmana tháp tùng, dặn em khitới nơi thì nói thực quyết định của chàng là muốn Sĩtâ ở lại nơi đó, đừng trởvề nữa. Khi tới bờ sông Hằng, gần am thất của đạo sĩ Vâlmiki, Lakshmana ứa lệ, nói thựcvới chị dâu điều quyết định của anh mình.   

Sĩtâ đau đớn sững sờ, sau cùng nàng cũng nói là nàng hiểu vì Râma có tráchvụ cai trị cả một vương quốc nên bất đắc dĩ phải có thái độ đó để thần dânkhông thể chê trách chàng vào đâu được. Nàng chỉ hờn oán sao thần dân đã chứngkiến cách ăn ở của nàng trong bao nhiêu lâu mà vẫn còn nỡ nghi ngờ lòng nàngnhư vậy.   

Sĩtâ trú ngụ tại am thất của đạo sĩ Vâlmiki, và mấy tháng sau sinh hạ đượchai đứa con sinh đôi là Kusa và Lava. Năm tháng trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên,được Vâlmiki nhận làm đệ tử, đồng thời Vâlmiki cũng bắt đầu sáng tác thiên anhhùng ca Râmayana này. 

Beswich, Ethel, Tales of Hindu Gods and Heroes. Bombay, 1960.

Chương VIII

Đến một ngày kia, Râma tổ chức một lễ giết ngựa tế thần (Ashva-medha) rấtlong trọng. Vâlmiki đem theo hai đệ tử tới dự. Trước sự hiện diện của Râma,Kusa và Lava đã hát bản anh hùng ca Râmâyana gồm 500 đoạn, dài 24.000 câu thơđôi, mỗi ngày hát được hai mươi đoạn và hát liền trong hai mươi lăm ngày mớihết. Râma nhận ra chúng là con mình. Chàng không thể cầm được hai hàng lệ chứa chanvà thương nhớ nàng Sĩtâ hiền thục đoan chính. Ramâ nhờ đạo sĩ Vâlmiki đưa nàngvề triều. Khi tái ngộ, Râma chỉ yêu cầu nàng một lần nữa công khai phát thệ vềlòng ngay thẳng của nàng để yên lòng toàn thể nhân dân.  

Giữa cảnh hoàng cung lộng lẫy, trước sự chứng kiến của thần linh và đạidiện thần dân tự khắp các miền trong vương quốc, Sĩtâ âu yếm nhìn chồng conngời sáng như những vì sao mới mọc, nhưng cũng chua chát lòng tự nhủ lòng :“Hoàng hậu Râma mà phải hạ mình cầu xin thần dân chứng giám ư? Một hiền phụlòng vằng vặc như trăng rằm đâu cần phải ai chứng giám!” 

Hai hàng nước mắt chứa chan, nàng quỳ xuống gục đầu trên mặt đất: 

Tự lòng đất mẹ sinh con, 

Ở ăn vằng vặc lòng son tột vời. 

Đinh ninh trăng sáng biển trời, 

Thần linh chứng giám những lời con thưa. 

Cuộc đời não gió sầu mưa, 

Mẹ ơi xin đón con thơ mẹ về.   

Cùng với lời cầu xin não nề của nàng, lòng đất mở ra, một chiếc ngai vàngdâng lên : “Mẹ ơi xin đón con thơ mẹ về”, đúng như lời nàng ước nguyện. Nàng Sĩtâhiền thục ra đi vĩnh viễn!   

Râma kinh hoàng đau đớn van nài thần Đất đem trả lại Sĩtâ, nhưng thầnBrâhma hiện ra, an ủi cho biết sau này chàng sẽ gặp nàng ở cõi trời.   

Quả vậy, sau đó chàng nhường ngôi báu cho con, về trời, trở lại với bảnthân nguyên thủy là thần Vishnu và xum họp với nàng Sĩtâ, chẳng phải ai khácchính là nữ thần Tài Lộc Lakshmĩ vậy. 

Beswich, Ethel, Tales of Hindu Gods and Heroes. Bombay, 1960.