Bảo Thanh Lương

Thần thoại Nhật Bản: Ánh lửa và bóng lửa

Đăng 5 năm trước

Trong đám con của Ninigi (Thiên hoàng thứ nhất của Nhật Bản) có hai vị hoàng tử Ánh Lửa và Bóng Lửa đặc biệt hơn cả. Ánh Lửa là anh cả sinh sống bằng nghề chài lưới, bắt cá vây lớn, vây nhỏ; còn hoàng từ Bóng Lửa thì sinh sống ở trên đất liền bắt loài lông cứng, lông mềm.

Một bữa kia Bóng Lửa đề nghị đổi nghề với anh, nghĩa là kẻ sinh sống ở đất liềnthì ra gần biển làm nghề bắt cá, kẻ ở gần biển thì vào đất liền làm nghề sănmuông thú. Bóng Lửa được anh đồng ý và trao cho một lưỡi câu báu, nhưng chẳngnhững chàng chẳng bắt nổi con cá nào mà còn làm mất lưỡi câu xuống đáy biển.Bóng Lửa xin bồi thường anh 500 lưỡi câu thường, nhưng Ánh Lửa không chịu, nằngnặc đòi cho được lưỡi câu báu. Bóng Lửa ra bờ sông khóc than, thì có vị thầnbiển hiện ra hỏi vì sao mà khóc. Khi rõ nguyên do, thần thương tình tạo thànhmột con thuyền cho Bóng Lửa lướt sóng ra khơi, tới được cung điện của vị chúatể biển cả là vua Thuỷ Tề. Cung điện xây toàn bằng vảy cá tuyệt đẹp. Bóng Lửa trèo lên một cây gần cáigiếng bên cạnh cung điện. 

Khi các nữ thần hầu công chúa con của Thủy Tề ĐạiVương ra lấy nước thì thấy Bóng Lửa. Chàng mon men tới xin nước uống. Các nữthần lấy một bát nước đưa cho Bóng Lửa, chàng không uống, móc lấy viên ngọcmang theo trong mình, đưa lên miệng rồi nhả vào trong bát nước, viên ngọc dínhchặt ở đáy bát không tài nào dứt ra được. Đám nữ tì đành đưa bát về trình. Cảphụ hoàng lẫn công chúa đều ngạc nhiên, cùng ra xem. Gặp Bóng Lửa, cả hai nhậnrằng đó là một vị thần linh, long trọng đón tiếp, và ngay hôm đó cử hành hôn lễgiữa Bóng Lửa với Công chúa. 

Ba năm trôi qua êm đềm nhưng rồi càng về sau BóngLửa càng thấy nhớ nhà, suốt ngày thở dài buồn bã. Công chúa gạn hỏi, chàng kểlại chuyện sở dĩ ra khơi rồi hạnh ngộ gặp nàng cũng vì trót đánh mất lưỡi câubáu của người anh, bị anh thúc bách phải kiếm cho bằng được. Vua Thủy Tề tra hỏi mọi giống cá dưới biển, phát giác ra Cá Điêu đã nuốt lưỡicâu đó còn mắc ở cổ. Vua bèn lấy ra trao cho Bóng Lửa, đoạn phán cho chàng trởvề trả lại anh. Trước khi ra đi, vua tặng chàng hai viên ngọc báu, dặn dò cặnkẽ cách sử dụng. Vua dặn : “Khi nào ngươi trao trả lưỡi câu cho người anh thì nói đây là chiếc lưỡi câuđồ sộ, lưỡi câu tham lam, lưỡi câu mang tai họa và lưỡi câu xuẩn ngốc. Sau đónếu anh ngươi khai thác miền cao thì ngươi khai thác ở miền thấp; cứ như thếchỉ trong ba năm anh ngươi sẽ nghèo túng khổ sở. Sau cùng nếu anh ngươi sinhsư, ỉ ngươi sẽ xử dụng hai viên ngọc báu.”  

Bóng Lửa cỡi cá sấu trở về chốn cũ. Sau khi Ánh Lửa gặp em, lấy lại được lưỡi câu, thì mỗi ngày một lụn bại, khốnđốn. Cuối cùng, chán nản, bực bội, Ánh Lửa tìm cách sát hại đứa em. Bóng Lửađem viên ngọc quý thứ nhứt ra niệm chú theo lời dặn của Chúa Thần Biển Cả, nướcào ào cuốn lên. Ánh lửa trốn lủi lên miền cao, nước càng dâng mạnh. Đến lúcsắp sửa chết đuối, Ánh Lửa mới than van hối hận. 

Bóng lửa thương hại, mang viênngọc thứ nhì ra niệm chú thì đột nhiên nước rút hết ra biển. Ánh Lửa cảm độngxin quy phục hoàn toàn người em, không còn cạnh tranh ghen tị như trước nữa. 

Ở cung điện ngoài khơi, công chúa con Thần Biển trở dạ. Nàng nghĩ thầm thật làbất hạnh nếu để con một thiên thần phải chào đời ở lòng biển, nên nàng vượtbiển vào đất liền, tức nước Đại Hoà của chồng. Nàng hoá phép làm thành một tòanhà trang trí bằng lông chim công cốc, ngay trên bờ biển, làm nơi sinh. Nàngdặn Bóng Lửa khi nàng sinh thì không được dòm ngó. 

Bóng Lửa không kiềm chế nổitính tò mò, đứng ngoài lén nhìn vào, thấy vợ mình lúc sinh hoá ra một con cásấu khổng lồ. Công chúa xấu hổ vì bị chồng biết rõ nguyên hình, trốn biệt rangoài biển. Tuy rằng kể từ đó hai người chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng cảhai vẫn trọn đời nhớ tới nhau và tình yêu của họ thường được nhắc nhở như một mốitình thiên thu.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn