Thần thoại Nhật Bản: Nữ thần Mặt Trời Amaterasu và nam thần Susano-o

Sau khi tiếp xúc với cảnh địa phủ về, Izanagi tẩy uế cho thanh khiết. Chàng xuống tắm ở một dòng sông nhỏ tại Tsukushi (nay là Kyu-shu.) Quần áo và đồ trang sức chàng để trên bờ biến hóa ra thành 12 vị thần linh. Chàng di chuyển đến khúc trung lưu, những dấu tích chàng di chuyển dưới dòng sông cũng biến hóa thành 14 vị thần khác nữa. Sau chót mắt trái chàng sinh ra Nữ thần Mặt Trời Amaterasu, mắt phải chàng sinh ra thần Tsuki yomi (Nguyệt Dạ Thần), mũi sinh ra nam thần Susano-o, Thần bão.

Amaterasu sáng láng chóilọi nên được Izanagi ban cho một vòng ngọc và cho cai quản Cánh Đồng Trên TrờiCao. Còn Susano-o, Thần Bão, vừa hung hăng, vừa thảm đạm nên được trao cho cánhđồng Biển Cả. 

Thần Susano-o chẳng lúc nào nguôi lòng, luôn luôn gào la vang rền. Tiếng thangào của chàng làm núi non tàn úa, làm biển cả cạn vơi, các vị thần khác chẳngcòn biết xử trí ra sao. Izanagi triệu thần Susano-o đến hỏi vì sao than khóc ầmĩ, quấy rầy đến chư thần và sao lãng bổn phận được giao phó? Susano-o bộc trựcnói thẳng vì quá nhớ mẹ (Izanami), muốn tới địa phủ gặp mẹ mà chưa được nênkhông lúc nào thấy an tâm, nguôi lòng. Bực bội về thái độ xấc xược của đứa con rắn đầu cứng cổ, Izanagi đuổi Susano-ora khỏi đất nước. 

Susano-o quyết đi thăm cô chị, nữ thần mặt trời Amaterasu.Chàng lên đường, miệng không ngớt kêu la ầm ĩ. Nữ thần mặt trời Amaterasu ngờrằng chàng muốn giẫm chân lên công việc riêng của nàng, do đó nàng chuẩn bịxuất vân nghênh địch. Nàng đeo lên vai hai ống tên, một ống đựng một ngàn tên,một ống đựng năm trăm tên, với lấy cây cung rồi vận nội công đứng thủ thế, đấtlún sâu ngập tới ngang đùi đúng như một dũng sĩ. 

Susano-o vội giải thích vớichị là chàng đến thăm với thiện chí, tuyệt không có một tà ý gì. Chàng đề nghị thề nguyền xích tâm minh ước. Nàng ưng lời, nhận cây trường kiếmchàng trao bẻ ra làm ba, đoạn cho vào miệng nhai; chàng nhận chuỗi ngọc nàngtặng và cũng làm theo nàng. Những mảnh này đã biến hóa ra nhiều vị thần linhkhác.   

Susano-o ở với chị gái là nữ thần mặt trời trên Cao Thiên Nguyên. Mặc dầu cô chị nhiều lần khuyên nhủ mà tật la gào, ngang ngạnh của chàng đã chẳng chừa lại còn tệ hơn nữa. Susano-o phá hủy cả những phân ranh đồng lúa mà nữ thần đã thiết lập thành những hào dẫn nước. Tuy vậy cô chị vẫn bỏ qua, cho rằn gchàng lỡ chén say sưa nên mới xảy ra cơ sự như thế. Nhưng tới bữa kia chàng lột da con ngựa lang trắng vung tay ném vào phòng, nơi nàng cùng các nữ thần phụ tá khác đang dệt, làm những thoi cửi buột tung ra ngoài, văng vào họ khiến họ đều bị trọng thương. 

Lần này thì quá lắm, Amaterasu hết sức bất bình bèn lánh vào Thiên Nham Cung (hang trời) lấp kín cửa vào, vì vậy dương gian chìm đắm trong tăm tối không còn ngày đêm. Nàng tuyên bố hễ chư thần còn chấp nhận cho Susano-o sống chung, nàng sẽ ở lì trong Thiên Nham Cung không xuất hiện nữa. Chư vị thần linh hết sức bối rối,cùng tập hợp trên dòng Thiên Hà cạn khô, thoạt còn ít, sau đông dần, tới támtriệu vị, bàn nhau kiếm cách nào hiệu nghiệm nhất khiến Amaterasu rời khỏi Thiên Nham Cung. 

Vị thần mưu cơ là Taka-mi-misubi nói : “Thường thường nữ thần Amaterasu ló rạng mỗi khi nghe tiếng gà gáy, vậy chúng ta nên buộc chạc, rồi cho những con gà trống thật tốt giọng đậu lên đó thay phiên nhau gáy.” Việc đó được thực hiện ngay, nhưng vô hiệu quả. Amaterasu vẫn bằn bặt trong cùng thẳm Hang Trời. 

Thần mưu cơ Taka-mi-misubi lại tìm ra kế gợi trí tò mò của nữ thần Mặt Trời. Thần sai một thần thợ rèn độc nhãn làm một tấm gương thật sáng, đặt trước Hang Trời. Trên tấm gương thần có treo những chuỗi ngọc trắng hình cánh cung và những đồ lễ tết bằng chỉ bạch, rồi tất cả hát lễ van vái (norito.) Tuy nhiên cuộc vận động của chư thần chỉ hiệu nghiệm khi nữ thần Amano Uzumexuất hiện với một vũ khúc đặc biệt ngộ nghĩnh. 

Amaterasu nghe tiếng chư thần cười vang, động lòng hiếu kỳ mở hé cửa hang. Rồi cất tiếng hỏi lớn: “Ta ngỡ vắng ta, tám triệu chư vị thần linh sẽ buồn bã trong đêm tối dầy đặc,làm sao chư vị lại vui cười hả hê như vậy được ?” Nữ thần Uzume lanh trí trả lời ngay: “Làm sao chúng tôi vui ư ? Xin thưa, vì bọn chúng tôi đã kiếm được một vị nữthần mới nhan sắc còn kiều diễm hơn Người nữa.” Nghe vậy Amaterasu càng động lòng hiếu kỳ, và lòng ghen tức nữa, bèn mở rộng cửa bước ra, thoạt nhận thấy bóng mình phản ánh rỡ ràng trong gương. 

Một vị thần tiến tới cầm lấy tay Amaterasu, chư thần khác lập tức chăng dây ngang phía sau, chặn lối vào động. Kể từ lúc đó ánh sáng lại chan hoà khắp dương thế, ngày đêm lại bắt đầu vận chuyển. 

http://thanthoainhangian.blogspot.com