Bảo Thanh Lương

Thần thoại Nhật Bản: Truyện của chàng đánh cá Urashima Tarô

Đăng 5 năm trước

Khoảng hai mươi lăm thế kỷ trước đây, tương truyền vào một sáng hạ đẹp trời, chàng thuyền chài Urashima Tarô đẹp trai và hiền lành, người tại vùng này, xuống thuyền buông câu. Chàng buông câu đã lâu mà chẳng được con gì. Chợt dây câu bị kéo nặng chĩu, chàng giật lên được một con rùa nhỏ.

Urashima cười thương hạinói: “Tội nghiệp con rùa nhỏ, sở vật của Long Vương, mi có thể sống lâu hàng ngàntuổi mà sao lại dại dột cắn câu của ta thế này. Thôi, ta thả mi trở về với LongVương, nghe!” 

Nói đoạn chàng gỡ con rùa ra khỏi lưỡi câu, thả xuống biển, rồi chán câu, nằmkhểnh trên thuyền nhìn trời xanh, mây trắng, mặc cho sóng vỗ đu đưa, thiu thiungủ lúc nào không biết. Chợt có bàn tay ai ve vuốt, chàng sực tỉnh, mở mắt.Trước mặt chàng là một trang tuyệt sắc giai nhân, tóc đen như mun, mềm óng, dàichấm gót chân; nàng mặc chiếc áo màu đỏ rực và xanh da trời. 

Chính nàng vừalướt sóng tới, cất giọng êm như ru nói với chàng: “ Xin chàng chớ ngạc nhiên, thiếp chính là con gái Long Vương. Phụ vương thiếpcảm tấm lòng nhân hậu của chàng đã tha chết con rùa nhỏ, nên cho phép chàngđược gá nghĩa với thiếp, nếu chàng ưng chúng ta sẽ chung sống ở miền bồng laitiên cảnh quanh năm bốn mùa xuân bất tận…” 

Chàng ngắm nàng say đắm không thốt nên lời. Biết ý, nàng lẳng lặng ngồi xuốngđối diện với chàng, tay cầm một mái chèo, chàng cũng cầm một mái chèo, cả haicùng chèo… Con thuyền lướt sóng phút chốc đã tới một hòn đảo kỳ thú, đất trảiđầy ngọc trai, cây cối trang hoàng toàn ngọc bích long lanh. 

Nàng đưa chàng vàocung điện trình diện phụ vương. Một trăm tên hầu trai, một trăm nàng hầu gáitấp nập sửa soạn lễ cưới cho tân lang và tân giai nhân. Long Vương ngồi trênngai nạm kim cương chứng kiến hôn lễ. Nửa đêm, yến tiệc linh đình vừa dứt,chàng và nàng động phòng hoa chúc. Niềm hạnh phúc lứa đôi nếu cứ thế sẽ kéo dàibất tận. 

Nhưng đôi khi lòng quê xúc động, Urashima đoán ở nhà cha mẹ đươngthương nhớ mình, tưởng lầm mình đã làm mồi cho cá dưới đáy biển… Rồi chàng thởvắn than dài suốt ngày. Chàng ngỏ lời xin người đẹp cho chàng về thăm quê cũđôi ba ngày, báo cho gia đình rõ sự tình, rồi trở lại ngay. Vợ chàng lặng thinhkhông nói, khuôn mặt buồn rười rượi, thỉnh thoảng thở dài não nuột. Chàng đoanquyết với nàng là cuộc về thăm quê sẽ không lâu, chỉ vài ngày thôi. 

Sau cùngnàng lên tiếng: “Thiếp e rằng một khi chàng rời khỏi nơi đây chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặpmặt nhau nữa. Để thiếp tặng chàng một món quà giúp chàng có thể trở lại đây,nếu chàng muốn….” 

Đoạn nàng trao tặng chàng một hộp lược nạm ngọc bên ngoài có một dải lụa buộc,và ân cần dặn chàng dù có thế nào đi nữa cũng chớ bao giờ mở hộp ra, nếu chàngcòn muốn cùng nàng tái ngộ. 

Nàng nhìn chàng lau mắt lệ, chàng an ủi để nàng vững tâm: “Xin nàng đừng nghi ngại điều gì, không bao giờ ta tháo dải lụa mở hộp này. Khiđã thăm gia đình xong ta sẽ tức khắc trở lại đây xum họp cùng nàng”.   

Urashima trở về quê hương bằng chính chiếc thuyền cũ của chàng. Thuyền cập bến dưới chân đồi quê hương. Neo thuyền lại, chàng vội vã theo đường cũ dẫn về làng. Bốn bề vắng lặng, văng vẳng tiếng thác đổ từ xa vọng lại, và gió trong không gian từng đợt buồn bã thở dài. Nhà cửa đôi chỗ được cất lại rộng lớn hơn hoặc mới hơn. Cả những thửa ruộng cũng thay hình đổi dạng. Tới nơi nhà cũ của cha mẹ xưa, chàng thấy đã biến thành một khu rừng thông nhỏ. Đôi người qua lại kín đáo nhìn chàng tỏ vẻ lạ lùng. Một cụ già lưng còng râu tóc bạc phơ, chống gậy đi qua. Urashima nghĩ rằng không còn gì hơn là hỏi thăm vị lão trượng này.

Chàng bèn xưng tên họ và xin vị lão trượng, nếu có thể, chỉ giúp hiện gia đìnhchàng đã thiên cư về nơi nào? Vị lão trượng nghe chàng xưng danh như vậy thì cười ngất : “Chú điên rồi sao mà lại mạo xưng là Urashima Tarô! Chú há không biết, tương truyền cách đây bốn thế kỷ, chàng Urashima Tarô đã mất tích trên miền biển lặng này vào một dịp chàng đi câu? Sau đó người làng cũng không tìm thấy xác chàng và thuyền của chàng đâu cả. Thật là kỳ dị. Hiện nay tại khu nghĩa địa cũ, vẫn còn chiếc lăng nhỏ người ta xây lên để tưởng nhớ chàng”. 

Nói đoạn ông già chống gậy đi thẳng. Urashima Tarô theo đường ra khu nghĩa địa cũ, quả nhiên thấy chiếc lăng nhỏ xưa kia người ta đã xây cho chính chàng. Trên những tấm bia rêu phủ và đã mòn mỏi nhiều với thời gian, chàng nhận dần ra mộ cha, mẹ, anh, em, và cháu, chắt trong giòng họ. Urashima cảm thấy cõi lòng bâng khuâng, buồn thảm. Đứng tựa vào tấm bia mộ của chính mình, chàng cuối đầu suy nghĩ. Tiếng gió chiều vi vu trong rặng thông nghe thê thiết làm sao! 

Tay chàng khi đó vẫn cầm hộp tặng vật của công chúa con Long Vương, vợ chàng. Chàng nghĩ thầm: “Biết đâu mở hộp ra mình lại chẳng tìm được lời giải đáp nào giúp mình khỏi bỡ ngỡ trước hoàn cảnh bí ẩn này.” 

Chàng thong thả cởi nút giải lụa và thận trọng mở nắp hộp. Từ trong hộp bốc lên một làn khói trắng nhẹ, làn khói bay miết về phương Nam, hướng biển. Urashima chợt hiểu là mình đã dại dột làm ngược với lời dặn của vợ và chắc là vĩnh viễn không bao giờ nữa chàng còn hy vọng gặp lại nàng. Văng vẳng trong gió dường như có tiếng nàng nhắn nhủ chàng đừng bao giờ lãng quên nàng. Chàng dậm chân than khóc, hối tiếc mọi việc lỡ dở. Phút chốc máu như lạnh trong huyết quản, chân tay khô héo đi, mớ tóc thay màu bạc phơ như bông tuyết, da mặt nhăn nheo, răng rụng, sức lực kiệt quệ, bốn thế kỷ chợt đè nặng lên cơ thể, lên tâm trí, chàng ngã lăn xuống đất héo hon mà chết. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn