Bảo Thanh Lương

Thần thoại Việt Nam: Lạc Long Quân và Âu Cơ

Đăng 5 năm trước

Lạc Long Quân và Âu Cơ là thủy tổ của giòng giống Lạc Việt.

Gia thế của Lạc Long Quân

Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ), gặp một nàng tiên lấy nhau, đẻ ra người contên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía Bắc giáp Động Đình Hồ (Hồ Nam), phía Nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía Tây giáp Ba Thục (TứXuyên), phía Đông giáp bể Nam Hải. Kinh Dương Vương xuống thủy phủ, cưới con gái vua Động Đình là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm tức là Lạc Long Quân. 

Lạc Long Quân diệt Ngư tinh

Hồi bấy giờ dân cư ở miền duyên hải đang bị một con cá to lớn, đã sống không biết bao nhiêu đời thành tinh, phá hoại khủng khiếp. Mình nó dài hơn năm mươi trượng, có nhiều chân giống như chân rết, biến hóa vô cùng, linh dị khó dò được; mỗi khi đi đâu thì nổi cơn mưa gió, hay ăn thịt người, ai cũng đều sợ hãi. Chỗ ở của nó là một cái hang lớn thông xuống đáy biển, bên trên là một dãy núi đá ngăn vùng duyên hải ra làm hai. Ngư tinh lấy đá lấp ngang làm cho eo biển hẹp lại. Dân chúng đôi bên muốn qua lại với nhau phải đi thuyền theo con đường độc nhất đó. Ngư tinh nằm ở hang đá, đánh thấy hơi người là làm nổi sóng lên cho thuyền lật để ăn thịt. 

Lạc Long Quân thương dân bị hại mới làm một con thuyền lớn, ra lệnh cho Thủy Dạ Xoa cấm Thần Biển không được làm gió xoắn, rồi chèo thuyền đến núi Ngư Tinh, giả đem một người đến cho Ngư Tinh ăn. Ngư Tinh há miệng toan nuốt thì liền có một khối sắt nướng đỏ liệng vào trong miệng. Ngư Tinh vùng vẫy nhảy đến đánh thuyền. Đôi bên chiến đấu suốt ba ngày đêm. Long Quân chém được khúc đuôi, lột da căng lên một hòn đảo giữa biển, nay gọi là đảo Bạch Long Vĩ. 

Đầu Ngư Tinh hóa thành một con hải cẩu, bị Lạc Long Quân rượt theo chém chết, vứt đầu lên núi đá, nay gọi là núi Đầu Chó (Cẩu Đầu Sơn). Khúc mình của Ngư Tinh bị sóng đẩy trôi dạt vào xứ Man Cầu. Vì vậy mà ngày nay người ta còn gọi là Cẩu Man Cầu. 

Lạc Long Quân diệt Hồ tinh

Bấy giờ ở đất Long Biên (Hà Nội ngày nay) về mạn phía Tây, sát sông Hồng Hà, có một hòn núi đá có hang sâu rộng, người ta vẫn gọi là động Con Cáo (Lỗ Hồ Đỗng). Đó là con cáo chín đuôi, sống hơn một nghìn năm thành ra yêu quái, có phép thuật biến hóa ra nhiều hình trạng, có lúc hóa người, lúc hóa khỉ, đi khắp cả nhân gian. Tới đâu, cáo quấy phá lộng hành tới đó, dân chúng ngày đêm nơm nớp lo sợ hoang mang. Quanh vùng hang nó ở, dân chúng phải bỏ đất đai, dời nhà cửa đi nơi khác. 

Lúc bấy giơ, ngụ ở dưới chân núi Tản Viên có giống người Mán biết cày ruộng, dệt vải, may áo trắng mà mặc, nhân đó gọi là Bạch Y Man (Mán áo trắng). Con cáo chín đuôi cũng từ miền xuôi lên tới đó hóa ra người áo trắng nhập bọn, cùng những người Mán ca hát, dụ dỗ được người con trai con gái nào thì đem về nhốt ở hang đá. Lời ta thán của dân đến tai Lạc Long Quân. Thần mới tìm đến động huyệt Hồ Tinh. 

Một cuộc giao chiến khủng khiếp diễn ra. Hồ Tinh giở hết các pháp thuật biến hóa những mong hại đối phương, song gặp phải tay địch thủ cao cường mưu trí, con quái vật sau cùng thấy mình đuối thế đành bỏ chạy. Lạc Long Quân đã cho bao vây kín chặt quanh cửa hang, nổi lửa làm hàng rào chặn Hồ Tinh lại, dùng gươm sắt chém chết quái vật, xác hiện nguyên hình là một con cáo lớn có chín đuôi. 

Những người bị bắt giữ trong hang đều được Lạc Long Quân giải thoát cho về. Động con quái vật thì bị Lạc Long Quân cho dẫn nước sông Cái vào phá hủy. Nước tràn vào mấy ngày đêm, xoáy mạnh vào hang, đào sâu thành cái hồ rộng, làm mất tích cả hòn núi đá, người ta gọi là đầm Con Cáo (Lỗ Hồ Đàm), hay đầm Thây Con Cáo (Thi Hồ Bạch), về sau đổi là Hồ Tây. 

Đám dân cư bấy lâu trốn tránh nạn Hồ Tinh được gọi về ở trên khoảng đất cao cạnh hồ, trồng trọt làm ăn ở cánh đồng phẳng bờ phía Tây hồ Con Cáo, ngày nay còn giữ tên là làng Hồ. 

Lạc Long Quân diệt Mộc tinh

Sau khi trừ xong hai con quái vật ở nước và ở đồng bằng, Lạc Long Quân lại nghe đến sự phá hoại của con yêu quái khác ở đất Phong Châu. Nguyên nơi đây có một cây cổ thụ đã mấy ngàn năm, vô cùng cao lớn, um tùm che khuất cả vùng, gọi tên là cây Chiên Đàn, một thứ cây gỗ thơm. Sau một trận bão to, cây bị trốc gốc, tinh cây hóa thành một con yêu quái thích bắt người ăn sống, giết hại dân gian vô kể. Người ta gọi tên nó là Mộc Tinh. 

Lạc Long Quân quyết ra tay trừ hại, song đánh nhau mấy ngày đêm vẫn chưa hạ được con yêu. Sau Lạc Long Quân phải cậy đến cha là Kinh Dương Vương, hai cha con mới đánh cho Mộc Tinh bị trọng thương, phải tìm đường bỏ chạy về phía Tây Nam rồi hóa thành quỷ Xương Cuồng. 

Quỷ Xương Cuồng ẩn náu trong rừng núi được ít lâu rồi lại quấy nhiễu dân chúng, rình mò tại các nơi hẻo lánh bắt người ăn thịt. Dân cư ở thượng du hàng năm phải lần lượt nộp mỗi nơi một người sống để cho nó đỡ phá hoại. Tương truyền đến đời Đinh Tiên Hoàng, có một pháp sư Tàu tên Dũ Văn Mâu tới bày kế mở một một hồi lớn làm trò cho quỷ Xương Cuồng đến ăn và xem, rồi niệm bí chú tuốt gươm chém được quỷ cùng tất cả bộ hạ của nó. Từ đó miễn được cái họa dâng người hàng năm và sinh hoạt của nhân dân mới được bảo toàn. 

Lạc Long Quân và Âu Cơ – Sự tích con rồng cháu tiên

Sau khi trừ được các mối họa lớn cho dân, Lạc Long Quân thay cha trị dân, còn Kinh Dương Vương thì không biết đi đâu. Lạc Long Quân dạy dân ăn mặc, bắt đầu có trật tự về quân thần tôn ti, có luân thường về phụ tử phu phụ; hoặc có lúc đi về Thủy phủ nhưng trăm họ vẫn được yên ổn. Dân lúc nào có việc cần thì kêu Lạc Long Quân: “Bố đi đằng nào, không đến mà cứu chúng con!”. Tức thì Lạc Long Quân đến ngay, uy linh cảm ứng, không ai có thể trắc lượng được. 

Thuở ấy tại phương Bắc, Đế Nghi truyền ngôi cho Đế Lai. Nhân khi thiên hạ vô sự, sực nhớ đến chuyện ông nội là Đế Minh Nam Tuần gặp được tiên nữ, Đế Lai bèn khiến Xi Vưu tạm coi việc nước để mình Nam tuần qua nước Xích Quỷ, tới nơi vào lúc Lạc Long Quân đã về Thủy phủ. Đế Lai bèn lưu ái thê là Âu Cơ ở lại hành tại còn mình thì tiếp tục chu lưu khắp thiên hạ, trải xem tất cả hình thế, trông thấy kỳ hoa dị thảo, trân cầm, dị thú, tê tượng, đồi mồi, kim ngân, châu ngọc, hồ tiêu, nhũ hương, trầm đàn, các loại sơn hào hải vị không thứ nào là không có, khí hậu bốn mùa lại không nóng không lạnh. Đế Lai lấy làm ái mộ lắm, quên cả ngày về. 

Nhân dân khổ sở vì sự phiền nhiễu bèn kêu cứu đức Lạc Long : “Bố ở phương nào, nên mau về cứu chúng con!”. Lạc Long Quân bỗng nhiên lại về, thấy nàng Âu Cơ ở một mình, dung mạo đẹp lạ lùng, bèn hóa ra một chàng phong tư tài mạo, tả hữu thị tùng đông đảo, nhã nhạc vang lừng. Âu Cơ trông thấy mà lòng cũng ưng, theo về núi Long Trang. Đến khi Đế Lai trở về, không thấy Âu Cơ, sai bộ hạ đi tìm kiếm mọi nơi, không được đành trở về Bắc. 

Long Quân và Âu Cơ ở với nhau, cách một năm sinh được một bọc trứng, cho là điềm không hay nên bỏ ra ngoài đồng nội. Hơn bảy ngày, trong bọc trăm trứng nở ra trăm con trai. Âu Cơ đem về nuôi nấng, lũ trẻ chóng lớn, khỏe mạnh, trí dũng hơn người. Long Quân thường ở Thủy phủ để Âu Cơ cùng các con trong cung điện trên đất. Xa chồng, Âu Cơ đâm ra nhớ quê cũ, bèn dẫn các con về thăm phương Bắc. Bấy giờ Đế Lai cùng giòng giõi đã bị Hoàng Đế tiêu diệt. Nghe tin Âu Cơ đưa một trăm con trai tới bờ cõi, Hoàng Đế sợ đến báo thù, bèn đem binh ra ngăn. Âu Cơ cùng các con quay trở lại phương Nam, gọi Lạc Long Quân đến. Vợ chồng cha con gặp nhau ở đồng Cổn. 

Âu Cơ nói: - Thiếp ăn ở cùng chàng, sinh được trăm con trai. Nay chàng bỏ thiếp mà đi, khiến con không cha, vợ không chồng, thật là bi thương. Xin cho cùng theo chàng. 

Lạc Long Quân nói: - Ta thuộc giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, người thích ở cạn, người ưa ở nước, tính tình đôi bên khác nhau, không cùng ở chung với nhau một nơi lâu được. Bây giờ một nửa các con theo ta một nửa các con theo nàng. Sau này, có nguy khố gian nan thì gọi nhau ứng cứu.

Ngươi con cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ là Hùng Vương cai trị đất Lạc, đặt tên là nước Văn Lang, chia ra thành nhiều khu vực cho các anh em mỗi người cai quản một nơi, còn một số thì ở với mẹ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn