Thần thoại Việt Nam: Thần biển

Có sự tích kể thần Biển đội lốt một con rùa khổng lồ, ở ngoài khơi biển Đông, thường chỉ có công việc thở nước ra và hít nước vào để làm mức thủy triều lên xuống, ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng thần làm sóng to nước lớn. Ấy là những lúc biển động, có những ngọn sóng cao như núi mà người miền biển vẫn gọi là sóng thần.

Cũng có sự tích rất cảmđộng kể rằng trước khi làm thần Biển, nữ thần này là một thiếu nữ ở trên đảo,nổi tiếng là thương yêu anh em. 

Nàng có bốn người anh em đều là người chàilưới, quanh năm sống trên thuyền ở ngoài biển cả. Một hôm trong lúc bốn người anh em đi biển, cô gái tự nhiên chết giấc rất lâu.Người chung quanh tưởng là cô bị ngộ gió chết mới đổ thuốc cho tỉnh lại. Nhưngkhi sống lại, cô trách sao lại gọi mình tỉnh dậy quá sớm. 

Sau đó, ba người anhkể lại rằng trong lúc đi biển, họ gặp phải một cơn bão lớn giữ dội, được cô emhiện hồn lên cứu họ thoát khỏi tai nạn hiểm nghèo. Người anh thứ tư đi trên mộtchiếc thuyền khác mất tích luôn, không thấy trở về, chỉ vì cô gái đã bị gọikhỏi cơn đồng thiếp trước khi cứu được anh. 

Sau việc lạ lùng đó ít lâu thì cô gái chết. Cô từng hiện ra nhiều lần cứu cácthủy thủ bị nạn hoặc giúp bắt bọn cướp biển, cùng làm mưa cứu mùa màng bị hạnnắng. Ngọc Hoàng thấy thế mới phong cô làm thần Biển. Người ta hình dung thần là một người con gái ngồi trên đầu ngọn sóng, đầu độimũ triều thiên, tay cầm hốt ngọc. 

Theo Hoàng Trọng Miên, Việt Nam Văn Học Toàn Thư II, Cổ tích (Saigon, 1959), 78 trang.