Thần thoại Xê Đăng: Sự tích nữ thần Hoa Lan

Tại một làng giữa rừng, có một mụ đàn bà độc ác, xấu xí, chuyên giao thiệp với ma quỷ, tên là Mụ Lông. Một hôm, Mụ Lông đi tìm trái cây để ăn, bắt gặp một con khỉ biết nói tiếng người. Mụ định giết, khỉ nói nó bất tử nên không ai giết được nó. Mụ Lông hỏi tại sao nó nói được tiếng người và tại sao nó bất tử, thì con khỉ trả lời: “Tôi là hồn một đứa bé ngày xưa bị một mụ thầy mo giết chết để hút máu, moi lòng ăn. Thần linh tức giận, mới bắt mụ thầy mo hóa là khỉ, rồi cho hồn tôi nhập vào”.

Mụ Lông dụ dỗ con khỉ vềhầu hạ mụ trong một năm rồi mụ sẽ làm nó trở lại thành đứa con gái xinh đẹp.Hồn thơ ngây ở trong thân khỉ nhận lời. Song nào Mụ Lông có giúp gì cho nó,trái lại hành hạ đánh đập, chửi mắng nó, bắt nó nhịn đói, nhịn khát và làm việckhông ngừng. 

Chẳng bao lâu, dân làng đều biết Mụ Lông có nuôi một con khỉ làm lụng siêngnăng như một người đàn bà, khôn ngoan biết nói tiếng người và trường sinh bấttử. Biết những hành vi ác độc của Mụ Lông, trai trẻ trong làng mới bàn bạc vớinhau, bày mưu gài bẫy bắt được mụ, mang đi bỏ mụ ở một chỗ thật xa cách làng vàcứu con khỉ. 

Con khỉ nói với những ân nhân của nó là nó thề hầu hạ Mụ Lông thìnó phải giữ lời thề đó trước thần linh, còn Mụ Lông đã hứa sẽ giúp nó trở lạithành người con gái xinh đẹp, tất Mụ Lông cũng không được sai lời hứa. Bỗng nhiên gió nổi lên, cả rừng xanh xao động dữ dội, các thân cây cổ thụ kêurăng rắc, rồi tự cây thần phát ra một tiếng nói vang như tiếng sấm : “Bớ khỉcon, hãy rời bỏ nhà mụ quỷ quái ác này đi, hồn mụ sắp phải sa hỏa ngục, con hãyđi về làng sống với người ta, rồi chẳng bao lâu con sẽ được toại niềm mong ước.Hỡi dân làng, các con hãy vì tình thương mà che chở cho nó để nó trở thànhngười như các con!” 

Con khỉ về sống với dân làng ít lâu vẫn giữ nguyên lốt khỉ. Đàn bà trong làngbàn tán, cho nó chỉ là là tôi tớ của ma quỷ. Và khỉ lại bị những người ấy hànhhạ tàn nhẫn như khi ở với Mụ Lông, duy đám trai trẻ trong làng là còn tin ở lờiThần Cây và thương mến con khỉ. Một lần, có mấy người đàn bà giữ con khỉ để épcho một con chó đực; nhảy nó không xong, mới lượm đá thi nhau ném. 

Bỗng nhiêngió cuồn cuộn nổi lên, chuyển động cả núi rừng, rồi tiếng nói như sấm của ThầnCây vang lên: “Bớ khỉ con, nạn nhân của những kẻ hung ác mà ta nguyền rủa, conhãy chạy trốn đi, thần linh sẽ che chở và chỉ đường con đi”. Và con khỉ đã bỏ chạy vào đêm tối. Nó đi mãi cho đến lúc trời hửng sáng, lầnbước theo ánh sao lấp lánh trên cao. 

Hôm ấy, mặt trời mọc lên đỉnh núi chậm hơn thường ngày, chói lọi khác thường.Bầu trời đỏ rực, mây như lửa, gió ngừng thổi, suối không chảy nữa. Dân chúngkinh hãi ngồi sững sờ trước sàn hiên, nhìn hiện tượng khác lạ trên trời. Một ông lão chống gậy tre tìm đến nhà Bang, một chàng trai tù trưởng trẻ đẹp,gọi dậy cho hay: “Một cô gái đồng trinh, trẻ đẹp, từ trên cành cây xuống, từtrong hoa nở ra, đang đi về phía tù trưởng. Vậy tù trưởng hãy tới đó mau, đimột mình, đừng cho ai theo, giả cách là một kẻ nghèo đi săn bắn để rước con gáithần về làm vợ.” Tù trưởng Bang vội vàng sửa soạn ra đi. Mặt trời trở lại với ánh sáng mọi ngày,mây thôi đỏ màu lửa rực, gió bắt đầu vi vu, nước suối lại róc rách chảy, chimrừng ca hót trở lại … 

Trong khi ấy, con khỉ vừa ra khỏi rừng, miệng khô bỏng cả mình và bốn chân rớmmáu sau một đêm băng rừng vượt núi. Nó vội vã tiến bước tới một dòng nước trắngbạc để giải khát. Dòng sông này là giang sơn của Sét Sa, con rắn chúa các thủy động và sông ngầm.Sét Sa ở dưới một hốc đá sâu, làm chủ bao nhiêu vàng bạc theo các dòng nước đưađến. Nó mài kim cương trên đá thác nước, gọt ngọc biếc dưới trăng và nhuộm cácthứ ngọc theo sắc da trời khi đỏ, khi hồng, khi xanh, hoặc đủ màu sắc cầu vồng.Sét Sa thường lệnh các thần linh quấn những kẻ hung ác dìm xuống đáy vực sâu. 

Lúc con khỉ sắp cúi mình xuống dòng nước để giải khát thì một bàn tay xương xẩuchụp lấy cổ nó, quật ngửa ra. Đó là Mụ Lông. Mụ nguyền rủ khỉ là bội ước. Mụlấy chiếc gậy cong queo đánh khỉ không tiếc tay để bắt nó về. Mụ nhổ toẹt mộtbãi nước trầu đỏ lòm trên mặt nước sông, mặc dầu luật lệ của núi rừng cấm đoánngười ta không được làm vẩn đục nước trong. Thế là dòng sông nổi sóng, mặt nướcmở ra, con rắn khổng lồ Sét Sa theo sóng hiện lên, vươn mình tới đớp lấy MụLông và con khỉ cứng đơ trong kinh hoàng. 

Đúng lúc một trần cuồng phong nổilên, xé tan mây mù, thổi mạnh cây cối ngả nghiêng, rồi tiếng nói của Thần Câyvang động bảo Rắn Sét Sa trước khi nuốt xác Mụ Lông và xác con khỉ (Tức mụ thầymo đã giết đứa trẻ), hãy trả lại ba linh hồn cho Thần Cây: linh hồn cô bé thơngây, linh hồn Mụ Lông và linh hồn mụ thầy mo. Sét Sa tuân lệnh Thần Cây, rồi nuốt chửng xác Mụ Lông và xác con khỉ. 

Hồn Mụ Lông và hồn mụ thày mo bị biến thành hai loài ác điểu sống bằng thịtthối, xác chết và đồ dơ bẩn. Còn lại hồn đứa bé, Thần Cây mới cho theo ánh sángmặt trời nhập vào cây hoa thơm đẹp nhất trong các loài hoa, đặt tên là Hoa Lan(Ri A Đa). Thần lấy nhụy cái ở trong hoa làm ra thân hình đàn bà, lấy hai giọtsương long lanh làm thành đôi mắt, lấy tiếng nước suối chảy trong trẻo làmthành giọng nói, lấy hai nụ hoa hồng làm bầu ngực, lấy một đóa hồng nở làmthành miệng và lấy cỏ tiên làm thành tóc. Từ hư không, Thần Cây đã dùng ánh sáng và hoa mà tạo nên một người con gái vôcùng xinh đẹp và hiền thục. 

Nàng bừng mắt dậy giữa rừng xanh, soi bóng mìnhtrên mặt nước, lòng hân hoan, chân bước đi trên cỏ rừng, ngỡ ngàng như một connai tơ. Đang lúc nàng đi về phía Tây thì gặp một chàng trai trẻ, tay cầm nỏ đilại. Chàng hỏi : - Hỡi người con gái, nàng là ai mà đi một mình trên đường đất của ta? Nàng đáp: "Tôi là Ri A Đa, con gái của Hoa Lan, đi trên đường chư thần chỉ dẫn. Thế cònngười là ai, hỡi chàng trai trẻ?"   

- Ta là Bang, tù trưởng đất này. 

 - Người là tù trưởng thật ư? 

 - Phải, ta là tù trưởng Bang, theo lời thần bảo, đi đến gặp người con gái từhoa và ánh sáng sinh ra. 

Thế rồi đôi trai gái dìu nhau về. Hai người ở với nhau, sinh được nhiều concái, thành tổ tiên các bộ lạc cao nguyên ngày nay. Và Hoa Lan được dân thờ xemlà Mẹ của dân miền cao nguyên.

Hoàng Trọng Miên, Việt Nam Văn Học Toàn Thư II. Cổ Tích. Saigon : Văn Hữu Á Châu, 1960