Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Tháng 8 mùa thu

Đăng 5 năm trước

Mùa thu tháng 8 với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai hay biết. Sáng thức giấc, có cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang theo chút se se lạnh, nắng dường như cũng ươm màu dịu nhẹ hơn. Con đường ta qua vương những chiếc lá ngả màu vàng lả lướt theo vũ điệu của gió rồi hờ hững đáp nhẹ xuống bên đường.

Tháng tám! Tiết trời vào thu, lòng người cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Sắc thu phảng phất trên từng con phố, len lỏi mát lành trong tâm hồn mỗi người. Bước chân xuống đường, ta bỗng thấy mọi thứ trở nên đáng yêu và dịu nhẹ. Trái tim như xốn xang hơn và muốn dang tay ôm lấy cả đất trời, ôm lấy vạn vật vào lòng chỉ để yêu thương.

Mùa thu tháng 8, tôi yêu khoảng trời cao, trong xanh vời vợi, có sắc nắng hanh hao đến nao lòng, có làn gió mát trong, mơn man đùa nhẹ trên mái tóc mây mềm của người thiếu nữ, có lá vàng rơi lả tả trên đường. Chợt thấy tâm hồn mình xao động trước loài hoa tim tím, dịu dàng nở hai bên vạt đường, cánh hoa mỏng manh, rung rinh trong nắng sớm. Gieo vào lòng tôi bao cảm xúc là hình ảnh cánh đồng quê xanh tươi, mỡ màng hòa cùng nắng thu chấp chới. Lá lúa trông xa như những bàn tay nhỏ xíu đong đưa, vẫy chào các bác nông dân ra đồng chăm bón. Vài ba cánh cò chao lượn trên nền trời xanh thẳm soi bóng xuống những con mương có làn nước trong veo gợi khung cảnh thanh bình, yên ả nơi quê nhà.

Buổi sáng, nắng thu  làm rực rỡ thảm lụa lá vàng trên con đường quen thuộc, rộn rã thêm tiếng hót của muông chim và nồng nàn thêm hương thơm sắc thắm của những bông hoa nở đúng thu vàng.

Trưa đến, nắng thu rộm vàng sóng sánh như mật ong đổ tràn lên vạn vật.

Chiều thu, nắng mờ nhạt phía chân trời xa, những dải voan trắng nhẹ nhàng hư ảo như dải khăn làm duyên của cô thiếu nữ hờ hững vắt ngang nền trời xanh biếc. Những cánh diều no gió mùa thu vi vút của các em thơ thả âm thanh dìu dặt vào giữa thinh không. Trước lúc đi ngủ, mặt trời còn cố hắt lên nền trời những tia nắng óng à hình dẻ quạt, tô điểm cho chiều thu êm ả thêm phần lộng lẫy và quyến rũ.

Đêm mùa thu, nếu ai đã từng một lần thả hồn mình trong gió để tận hưởng mùi hương hoa sữa nồng nàn mới cảm nhận được cái hồn của thiên nhiên có sức quyến rũ như thế nào. Mùi hương hoa sữa thanh tao ấy lan tỏa trong không gian, buông rơi trên mái tóc, len nhẹ trong tâm hồn như một bản tình ca ngọt ngào làm vơi dịu đi bao lo toan, phiền muộn của cuộc sống ngày thường.

Mùa thu đến mang bao cảm xúc và thu cũng tinh tế bước vào tâm hồn của biết bao thi sỹ. Nếu nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng thảng thốt: “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Dường như thu đã về”, thì nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lại hoài niệm về mùa thu Hà Nội với “Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”, hay đầy tiếc nuối như nhà thơ Trần Hòa Bình “Thêm một chiếc lá rụng/ Thế là thành mùa thu”. Thu không chỉ ở cảnh vật, thiên nhiên mà thu còn chiếm cả lòng người: “Gió đưa xác lá bên đường/ Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời/ Sầu thương quyện lấy hồn tôi/ Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm” (Nguyễn Bính).

Trời vào thu. Người vào thu. Đất nước cũng vào thu. Một mùa thu mới rực rỡ nắng vàng, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Ta không thể nào quên về một mùa thu đã xa. Đó là tháng tám mùa thu của 73 năm về trước, là mùa thu cách mạng với niềm kiêu hãnh, tự hào về một dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi).

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra trang sử mới của dân tộc. Cuộc cách mạng đó là mốc son chói lọi, hào hùng trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc. Cũng từ mùa thu lịch sử ấy, dân tộc ta được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Để rồi, cứ mỗi độ vào thu, những đứa trẻ lại náo nức khi mùa tựu trường đến, gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày dài xa cách và để bắt đầu một năm học mới với biết bao điều mới mẻ.

Trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn vẹn nguyên xúc cảm đẹp, tươi mới của ngày tựu tường đầu tiên. Mẹ dắt tôi đi giữa những náo nức, rộn rã cờ hoa, bên những đứa trẻ cũng nước mắt ngắn dài. Vương trên khuôn mặt ngây thơ, trong trẻo là chút gì vừa như sợ sệt, lại vừa háo hức. Ghi mãi trong tôi là ánh mắt vỗ về của mẹ, sự trìu mến, đong đầy yêu thương của cô. Mãi đến sau này, hình ảnh những em bé ngơ ngác ngày tựu trường đầu tiên của một sáng mùa thu mát trong vẫn luôn gây cho tôi những xúc cảm không thể nào quên.

Mùa thu tháng 8 cứ thế, dịu nhẹ đến, mang theo khúc giao mùa quyến rũ khiến lòng người thương nhớ khôn nguôi.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn