Thằng bạn tri kỷ

Nảy sinh tình cảm với thằng bạn ngày nào cũng gặp, cũng nghêu ngao những câu chuyện vụn vặt có phải là điều rất đỗi bình thường đến mức xấu hổ??

- Mày có biết tao từng thích mày không? 

Nó hỏi bâng quơ khi lòng nhẹ bỗng như vừa buông một cái gì thật nặng ra khỏi lồng ngực. 

- ".." 

An cứ ngơ ngơ trưng mắt nhìn nó nhưng ẩn sâu trong đôi mắt âý như vừa nhoẻn một nụ cười thật khoái chí.

- Rồi sao? Mày luôn mồm nói không có ưa tao còn gì?!?

- Ừ thì vì rõ là tao nghĩ không đến đâu nên tao không muốn thừa nhận! 

- Sao giờ tự nhiên lại nói ra làm gì?  An bật lại.

- Thằng điên, tao nói ra được như vậy có nghĩa là tao đã rũ bỏ rồi, cái tình cảm đó không tồn tại nữa tao mới dám nói đó!. Nó nói với giọng điệu thản nhiên, như mọi chuyện đã rồi, nhưng sâu thẳm trong lòng nó vẫn có một điều gì sâu thẳm mà chỉ mình nó mới có thể hiểu.

- Mày có nghĩ là tao cũng có tình cảm với mày không?. An xuống giọng.

Nó bối rối nhìn An bằng đôi mắt tròn xoe long lanh như sương mai. Nó muốn nghe câu trả lời, muốn hơn bao giờ hết nhưng để làm gì khi đã quyết định rạch ròi đến vậy. 

Nó cợt nhả.

-Hehe, dĩ nhiên là có, tao cũng đâu đến nỗi nào, trông cũng xinh xắn , tính tình thì dễ thương chứ nhờ, nhờ.. hihi, chẳng qua là tao đã 25 tuổi rồi thôi!

- 25 tuổi thì liên quan gì?? Trán An nhăn lại.

- Nếu là 20 tuổi tao sẽ thể hiện tình cảm đó, rất cuồng nhiệt, nông cuồng đến nỗi bất chấp tổn thương mà bày tỏ với mày , dù có đến đâu hay không. Nhưng 25 tuổi khác lắm mày ơi, tao sợ lại mất đi một tình bạn tao rất quý , sợ bị tổn thương khi phải đối diện với những cuộc chia ly như vậy, kiểu vậy đó!

- Đánh mất thứ mày thích không phải là một dạng tổn thương hay sao?

- Đó là kết luận khi tao 20, còn bây giờ tao đã 25 tuổi rồi , cái mình thích đặt mãi trong tủ kính luôn là thứ mình thích, chứ có được thứ mình thích rồi mày lại thấy chán ngay thôi, đúng không, đúng không tao ví hay đó chứ??!" Nó vừa nói vừa cười khì khì.

 -Uhm.

An chỉ ừ và im lặng, nhưng không hiểu sao cái uh nó lại làm nó vui, một cái uh tiếc nuối, trách móc hay gì cũng được. Quan trọng là nó thấy vui, nó biết dù thế nào thì An vẫn bên cạnh giúp đỡ nó, thỉnh thoảng lại lo cho con bạn già không có ai ngó ngàng tới . Nó cũng vậy luôn có một khoảng cách, nó biết cách làm cho người yêu anh không ghen, nó cũng biết cách tìm niềm vui cho mình và nhất định cả An hay nó đều tin rằng cả hai nhất định sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình

.Cái mối quan hệ như vậy tới giờ nó mới định nghĩa được, đó chính là tri kỷ.

, nguồn: internet