Thành kiến và khai tâm

Ấn tượng ban đầu giống như tựa một bài hát, hãy dành thời gian ngồi xuống, tìm mà hiểu, lắng mà nghe, những gì thật sự thuộc về con người ấy, giống như những dụng ngôn mỹ miều và vị nghệ thuật trong “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”, những điều ẩn giấu đan cài phía bên trong vậy

Vài lời cho “ Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”

Bài hát với nhan đề có phần gây sốc, lạ và gợi tò mò, nhanh chóng đánh chiếm các bảng xếp hạng, top trending youtube với 20 triệu lượt xem và vẫn còn tăng phi mã vì độ lan tỏa và gây nghiện của phần lời là không thể bài cãi.

Nhưng “càng cao danh vọng, càng dày gian nan”, bài hát vấp phải không ít những tranh luận trái chiều, thậm chí còn gánh chịu một số ý kiến hà khắc. Chung quy cũng vì một từ “Đếch”. Cái từ mang hàm nghĩa phủ định, không được mỹ miều cho lắm, và thật ra cũng không tồn tại trong sách giáo khoa, khiến dậy lên một làn sóng phản đối, đẩy ca khúc của Đen chung vào với một số ca khúc thô thiển, tục tĩu đã phát hành trước đó của một số ca nhạc sĩ danh tiếng khác. Dù đó là một kết luận không công bằng một chút nào. 

Nhưng, nếu bỏ qua những thành kiến hay những đường mòn dẫn lối phủ phục sau lớp áo kiêu sa nhân danh “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, để một lần mang trái tim ra, ngồi xuống,lắng nghe từng câu từ được thả ra nhỏ nhẹ,chậm lơi mà đắt giá, bên ly cà phê sóng sánh nỗi buồn, cùng cơn mưa nhẹ ngoài hiên lúc trời chuyển nhá nhem tối… 

Không phải chỉ là câu chuyện của ca từ chạm đến trái tim, mà đó còn là một nghệ thuật dụng ngôn giàu tính sáng tạo và vượt xa những phản cảm nếu có mà nhan đề bài hát mang lại. Ừ thì, chủ đề xuyên suốt của bái hát là “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”. Tuyên ngôn tình yêu ấy chẳng có gì khó hiểu, và được thể hiện một cách hiển ngôn và bình dân đến trần trụi. Và cũng chỉ có từ "đếch" ấy mới tạo được thứ văn phạm mang đến cho chúng ta cảm giác bất cần đến bi phẫn của nhân vật.

Ta ngờ ngợ một tình yêu sóng gió, một câu chuyện truân chuyên hoặc có những lần đánh đổi. Và dù gì thì gì, đáp áp của mọi thứ vẫn là tình yêu nồng nàn và ngổ ngáo: “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”. Một đáp án đanh thép. Và sự đanh thép ấy, được tạo ra do chính từ “đếch” mang lại. Nói vậy để hiểu, từ ấy được dùng đúng lúc đúng chỗ, có ý đồ và mục tiêu cấu tứ rõ ràng, chứ không phải là một sự tùy tiện vô bổ đến báng bổ. Người dùng từ ấy lại càng là một người yêu tiếng Việt, hiểu tiếng Việt và thấm nhuần sự trong sáng của tiếng Việt đến từng ngõ ngách… 

Vì vậy cho nên ,những “Con cáo và chùm nho xanh” lại xuất hiện một cách ẩn dụ đầy lý thú như vậy để rồi “đóng đinh” cho sự tréo ngoe bằng cái chép miệng đầy chua chát “Nhưng mà em trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh “. Đó không chỉ là sự hòa quyện về âm thanh, mà phần lời của hai câu rap ấy cứ như một đoạn tản văn lơ lửng nhưng xuyên tim người nghe-những người nghe cùng tâm trạng -Và tiếp đó là hàng loạt những lần chơi chữ thật khéo léo tài tình mà phải nghe đi nghe lại mới vỡ ra, mới thấu hiểu, mới trầm trồ rồi thán phục sự dụng công tài hoa của tác giả.

“Như con cuốn chiếu, anh có rất nhiều chân thật Bài hát này ngọt, vì đám tụi anh rất thân mật”.

Và rồi đây là đoạn hay, mượt mà nhất, giàu chất thơ nhất trong cả bài. 

"Một ngày cùng em 
uống đến thoáng say là đủ 
Kệ đời ngả nghiêng 
Mình nằm dưới tán cây mà ngủ 
Sẽ thật là tuyệt nếu rơi vào một chiều thu 
Anh cưa em đổ em gọi anh là tiều phu"

"Nhưng như một giấc mơ
Bị em chối bỏ trong chiều 
Anh không có được em
dù cho cố bỏ công nhiều 
Nồng độ cồn em bao nhiêu? 
Sao cứ làm anh lảo đảo?
Em chỉ mang lại chua cay như là gói mì Hảo Hảo 
Một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ 
Vì yêu em, anh như mang hết con tim đi cầm đồ"


Chỉ có những người ngồi xuống nghe và cảm nhận chứ không chỉ dựa vào cái nhan đề rồi phán xét và lên án, thì mới thấu cảm ra được. Tiếng việt thăng hoa một cách hiện đại nhưng lung linh, gợi lên chút gì đó liêu trai nhưng thật ra gần gũi. Có gì còn tuyệt vời hơn thế nữa không? Nhìn chung lại cả bài, với tiết tấu nhẹ nhàng, cao độ có tính thu hút, ca từ thì là sự tỏa sáng rực rỡ của tiếng Việt với đủ đầy những dụng ngôn mang tính nghệ thuật rất cao. Bài hát vì vậy mà chiếm trọn tình cảm người nghe, những người nghe trẻ, văn minh và giàu tri thức. Tuyệt nhiên những người nghe đầy ý thức ấy sẽ không tôn sùng một bài hát “suồng sả âm nhạc, báng bổ ngôn từ và thô thiển về mặt ý tưởng”. Vậy nên những thành kiến do từ "đếch" mang lại hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi đầu, một khi ta dùng trái tim để nghe và rồi sẽ lẩm bẩm theo một lúc nào đó không hay, “Anh cưa em đổ em gọi anh là tiều phu".

Cũng giống như trong cuộc đời, đôi khi chúng ta vì thành kiến mà không chịu khai tâm để đón nhận một con người nào đó, hoặc những việc làm, hành động hoặc sự thay đổi phục thiện của một ai đó. Tất cả đều được rập khuôn từ phán xét tiêu cực ban đầu mà con người thì vốn dĩ nhân vô thập toàn với đủ đầy những sai lầm và khuyết điểm… Ấn tượng ban đầu giống như tựa một bài hát, hãy dành thời gian ngồi xuống, tìm mà hiểu, lắng mà nghe, những gì thật sự thuộc về con người ấy, giống như những dụng ngôn mỹ miều và vị nghệ thuật trong “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”, những điều ẩn giấu đan cài phía bên trong vậy...Nhưng hành trình từ thành kiến đến khai tâm đâu phải chỉ là thời gian nghe một bài nhạc hơn ba phút? Vậy nên những ngày mưa buồn trong quan hệ người với người vẫn còn kéo dài mãi miết bên hiên…

Lạc Thư Trầm

,thành kiến,khai tâm,định kiến,âm nhạc việt nam Nguồn : Kênh 14