Thanh Trúc

Thanh xuân 17 của chúng ta....

Đăng 5 năm trước

Tuổi 17 chỉ trải qua một lần trong đời người, vì vậy hãy cứ ước mơ, hãy sống thật trọn vẹn cùng ước mơ ấy để khi nó trôi qua ta không còn thấy hối tiếc vì đã không sống trọn vẹn thời thanh xuân 17.

Tuổi 17 giống như một cơn mưa rào...... Cơn mưa ấy nó sẽ lớn dần theo năm tháng  đi cùng với ước mơ và hoài bão. Và có lẽ, chính vì thế mà người ta thường nói rằng : tuổi 17 là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. 

Tuổi 17 chúng là những cánh chim đang chao lượn trên không trung, trên cánh chim ấy chở đầy những ước mơ và những hoài bão và ở cái tuổi đẹp nhất ấy-tuổi 17- con người ta luôn mang trong mình những ước mơ hồn nhiên trong trẻo nhất.

Là khoảng thời gian, ở đấy chúng ta bắt đầu biết suy nghĩ và rồi những suy nghĩ ấy nó cứ lớn dần theo thời gian.Có thể ở đấy không còn là sự ồn ào náo nhiệt như những cô cậu tuổi 15-16 nữa mà thay vào đó là những phút trầm mặc lặng lẽ.

Người ta thường nói : Tuổi 17 là cái tuổi hay mộng mơ về tương lai rất nhiều, những cái ước mơ ấy, chúng như những chiếc kẹo bông cứ lớn dần, lớn dần. Ta mơ rất nhiều, ta mơ về một người nào đó sẽ đi cùng ta đến cuối con đường này, mơ về một mái ấm gia đình, một cuộc đời viên mãn..... Ở cái thời điểm đó những ước mơ ấy không còn non nớt và hời hợt như tuổi 16, mà chúng bắt đầu lớn dần từng chút một . Là thời khắc chuyển giao giữa ngây ngô và trưởng thành, là lúc mà ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai. 

Những cô, cậu học trò năm ấy mang trên vai mình  những chiếc cặp sách thật nặng, bên trong là hàng tá kiến thức nào đề cương, nào sách bài tập, nào sách luyện đề....Sáng sớm, hối hả đến trường chỉ kịp tạm một ổ bánh mỳ, một hộp xôi nhỏ,.. tan trường lại hối hả chạy đến những lớp học thêm để kịp trau dồi thêm kiến thức.Chúng ta cố gắng từng ngày, từng giờ để cùng nhau đếm ngược đến kì thi quan trọng nhất của đời mình.Đó là lúc ước mơ của chúng ta được trổi dậy, nó sẽ là thứ duy nhất khiến chúng ta nổ lực không ngừng nghỉ và tập trung hết sức mình để tiếp tục theo đuổi nó.

Có cô bé ngày đêm miệt mài đèn sách và mơ ước trở thành biên tập viên truyền hình , có cậu bé dày công luyện tập để trở thành cầu thủ bóng đá và cũng có những cặp đôi yêu nhau đang cùng nhau cố gắng từng ngày để vài tháng nữa khi học kì kết thúc ta lại chung đôi trong một ngôi trường Đại học nào đó.... Và có những lúc ta thơ thẩn mơ ước về một mái ấm nào đó, cùng với một người nào đó sẽ đi cùng ta đến đoạn đường cuối cùng. 

Quãng thời gian cấp III, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp nhất của đời học sinh. Áp lực cũng nhiều, mệt mỏi cũng nhiều, nhưng chỉ cần một chầu trà sữa để ta ngồi lại cùng với lũ bạn, cùng nhau vẽ ra những đường màu hồng cho tương lai, rồi chúng hứa hẹn với nhau đủ điều, hẹn cùng nhau họp mặt sau khi vào Đại học, hẹn cùng nhau tham gia một chuyến du lịch nào đó ... và tự khắc những mệt mỏi sẽ tiêu biến đi mất. 

Ước mơ tuổi 17 giản đơn là vậy, nhưng chứa đựng trong nó là cả một khoảng trời đẹp đẽ nhất của chúng ta nó đẹp tựa như đôi mắt trong veo của những cô cậu tuổi 17, bên trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời mơ ước. Những ước mơ ấy, chúng đẹp lắm - đẹp vì người đã tạo ra nó. Ở cái tuổi lưng chừng ấy, con người sẽ chẳng ngần ngại mà lao công sức lực, cố gắng từng giấy từng phút để chạm được ước mơ ấy.

Con người, rồi ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian đẹp nhất ấy và nó chỉ đến có một lần, đừng ngần ngại mà hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc đẹp nhất ấy, đừng để thời gian trôi đi như nắm cát trôi qua kẻ tay để rồi sau này nhìn lại ta lại thấy tiếc nuối thời thanh xuân đã qua. Tuổi 17 ơi, hãy cứ mơ đi nhé, mơ thật nhiều vì đó là đặc quyền của chúng ta mà! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn