Ayuna Hanako Từ wattpad và sàn truyện XD

Thanh xuân đợi em

Đăng 5 năm trước

Liệu rằng em còn nhớ, dưới gốc cây này đây đã từng có một người đợi em mỗi ngày, mỉm cười chờ em dẫu em tới muộn, và lắng nghe em kể về hai tiếng “thanh xuân”

       Vẫn là dưới gốc cây này thôi, tôi đợi em như thế. Đợi em mỉm cười vẫy tay chào hỏi. Đợi em chạy tới và khẽ xin lỗi “Em lại tới muộn rồi, tội anh quá thôi”. Đợi em vào buổi sáng đầy nắng đưa em đi và đứng dưới gốc cây này vào buổi chiều đưa em về.  

      Lá thu rơi. La màu vàng ươm như ướp nắng.  Tôi nhìn em nhặt chiếc lá đẹp nhất và giơ lên cao, mắt híp lại, hai má hồng lên hạnh phúc. Em khoe với tôi rằng không có chiếc lá nào đẹp hơn nó đâu, rằng tôi thật vinh hạnh khi có nó. Đón nó trên tay tôi chỉ biết lắc đầu buồn cười. Em đáng yêu đến lạ và em đón mùa thu đến với tôi cũng thật lạ làm sao. Em đón thu qua nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, như sóng nước yên bình trong trẻo… 

       Em hay nói với tôi rằng “Anh ơi, thanh xuân sao lạ quá, chẳng bao giờ đợi người ta đâu, trôi nhanh như nhịp đập trong trái tim người, rồi hòa tan trong nắng chiều.”

        Và rồi, tôi mỉm cười với em “Thế nhưng, trong từng nhịp đập của người, lại có một thứ tình yêu ngọt ngào”

        Tình yêu của tôi là em. Và tôi yêu em. Dẫu điều đó tôi biết chỉ có thể giữ cho riêng mình bằng một sự ích kỉ nào đó. Này em ơi, cô bé mà tôi đợi dưới gốc cây mỗi ngày, trong từng nhịp đập của em có tình yêu nào dành cho tôi không?      Tôi chỉ có thể đợi em khi em còn là học sinh, là một cô bé với tâm hồn trong sáng tràn đầy hy vọng. Khi em đi đại học, trước khi rời xa, em đã nói hãy đợi em nhé, đợi em về, và chúng ta lại gặp nhau dưới gốc cây này. Hãy ôm lấy nhau và mỉm cười. Và tôi đã mỉm cười xoa đầu em đồng ý

      Nhưng em ơi, cớ sao em lại quên câu hứa, gặp nhau mà chẳng mỉm cười, cũng chẳng ôm một cái ôm trao lời thương nhớ, chỉ lướt qua như  những người xa lạ. Em đã có người trong tim em. Có người lấp đầy phần thanh xuân ít ỏi còn lại. Thanh xuân đã mang em đến và mang em đi, nhanh như lời em bảo, rằng thanh xuân đi chẳng đợi ai, rằng nhanh như địp đập trái tim người mà hóa vào nắng chiều

      Tôi vẫn đợi em dưới gốc cây ấy. Nhưng không phải đợi em của bây giờ. Mà đợi em mà thanh xuân mà mang đi. Để khi gặp lại, có thể nói với em một lời mà tôi đã ích kỉ giấu trong lòng bấy lâu, rằng bấy lâu nay, trong thanh xuân này vẫn luôn có em, vẫn luôn đợi một cô gái, đã mang thu tới cho tôi, gửi nắng đến cho thanh xuân thêm ngọt ngào… Chào emThanh xuân của tôi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn